Giữa đêm, Cố Như Quân giật mình thức giấc, anh vén lại chăn cho Trầm Uyên rồi ra ngoài pha một ly mật ong ấm. Thi thoảng anh cũng hay tỉnh giấc giữa đêm như thế. Chỉ có chút khác biệt là, trước đây, không có được một người bên cạnh. Mỗi lần như vậy anh đều nhớ đến rất nhiều thứ, và trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau. Hiện tại, cảm xúc anh nhận lấy còn lớn lao hơn, vì nơi anh đang ngồi, không phải là ngôi nhà anh sống tạm bợ mà chính là ngôi nhà của anh, ngôi nhà đã gắn bó với anh hai kiếp người. Nếu vạn vật thật sự có linh, thì chẳng biết nó có hoài niệm lại người chủ cũ là anh hay không.
Anh ngồi trong nhà bếp, mọi đồ vật, vị trí đặt để đều y như xưa, có những ngày anh đã rất hạnh phúc với Triệu Thiên Ái, cả lúc anh đón nhận sự ra đời của Cảnh Túc. Rồi cả cái ngày mà cũng chính nơi này, anh và Triệu Thiên Ái cãi nhau một trận lớn vì Phục Hằng. Bất cứ ngóc ngách nào, đều có một hồi ức đáng trân trọng.
Đêm nay, bất chợt thức giấc, Cố Như Quân thấy trong lòng bất an, linh cảm đang mách bảo anh, có chuyện gì đó không hay đang đến. Anh vô thức nhìn lên hướng phòng ngủ. Trầm Uyên đang ở ngay dưới tầm mắt anh, sẽ không có bất trắc gì được. Chắc chắn không.
Anh trầm ngâm, nặng nề suy nghĩ, điện thoại trên ghế bật sáng, reo lên.
-Ai thế?_ Cố Như Quân nhận máy, giọng điệu vừa tỉnh táo dậy.
-Ngài Cố ạ? Tôi là Diệp Bách Huy, mẹ của tôi tình hình không tốt lắm, bà ấy cứ muốn gặp ngài. Giờ này làm phiền ngài...
-Tôi đến ngay._ Cố Như Quân lập tức nhận lời.
Diệp Bách Huy là đứa cháu ngoại nhỏ nhất của Cảnh Hoan Hoài, hay phải nói, là của chính anh. Cố Như Quân vội vàng bật dậy, đã nhìn thấy Trầm Uyên đứng ở phía sau từ lúc nào.
-Có việc gấp lắm sao?
-Em đi cùng tôi nhé!
Thái độ của Cố Như Quân khiến Trầm Uyên tự ý thức được, đây là một chuyện rất quan trọng. Cậu gật đầu, liền theo chân anh.
Cảnh Túc không còn bao nhiêu thời gian. Cố Như Quân muốn cho con mình biết, anh đã tìm được Phục Hằng rồi, những tảng đá lớn đè nặng trong lòng hai người, hoàn toàn có thể tháo gỡ xuống.
Hai người đến phòng bệnh là hơn một giờ sáng. Bác sĩ đã cố gắng hết khả năng, nhưng do tuổi tác, thuốc men hay kỹ thuật chữa trị đều không còn tác dụng. Cảnh Túc đã có thể gửi gắm con cái cho người cha từ đời trước, nên lúc sắp qua đời, bà vô cùng thư thả, không có gì buồn lo hay chấp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
NonfiksiMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...