Thật tuyệt vọng, rõ ràng biết cần phải từ bỏ, nhưng lại cứ trông ngóng vào một phép màu viển vông.
*********************
"Lý Liên Hoa!!!" Phương Đa Bệnh đi từ xa đã lớn tiếng la toáng lên, chỉ hận người ta không biết mình đến không bằng. Trên vai cậu đeo một túi nải to cồng kềnh, nặng trịch, hai tay còn xách lỉnh ka lỉnh kỉnh đồ đạc, thịt cá, rau củ, gạo khoai...
Bên trong nhà Lý Liên Hoa vừa mới sực tỉnh dậy, cả đêm qua ho nhiều đến tờ mờ sáng mới ngủ được, bây giờ lồng ngực vẫn còn ẩn ẩn đau nhức. Địch Phi Thanh nằm kế bên, bị người trong lòng cựa quậy nên mới khó chịu ngồi dậy.
"Tiểu Hoa, ngủ thêm tí nữa đi." Cái giọng khàn khàn của hắn cất lên bên tai, khiến y có chút ngứa ngáy mà muốn xuống giường, trốn tránh cái tên to tướng nằm cạnh.
Địch Phi Thanh thấy người đẹp muốn rời vòng tay, muốn nài nỉ cũng không thể nên chỉ đành mặt nhăn mày nhó bước ra cửa, phóng đao ra chỗ cái tên phá giấc mộng đẹp của mình.
"Ấy A Phi!" "Ngươi ném đao là ý gì đây hả???"
"Ý muốn đánh chết ngươi."
"Được, ngon thì nhào vô." Phương Đa Bệnh để thúng đồ ăn xuống bậc thềm, bắt đầu lôi lôi kéo kéo đánh nhau, um sùm hết chỗ nói.
Lý Liên Hoa ngồi thưởng trà trong nhà, mắt hướng ra sân xem hai nam nhân đánh nhau chí choé, cãi nhau nảy lửa cũng chỉ phì cười, mắt nhắm tai không nghe, nhà không sập là được.
Phương Đa Bệnh hoá ra trở về ngay trong đêm đó, là muốn thu xếp nhanh chóng về lấy đồ đạc dọn hẳn sang đây. Túi tay nải mở ra đủ thứ món: lư đồng, bát hương, chiếu tre, vài quả chuối xanh, còn có bánh ú gói lá..
"Ngươi mang thiếu một món." Địch Phi Thanh nhìn một lượt rồi mới nói.
"Thiếu sao?" Cậu ngơ ngác nhìn đi nhìn lại. "Ta thấy hơi bị đủ mà?"
"Khung thờ." Hắn đáp hờ hững.
Chết tiệt cái tên điên này. Phương đại thiếu gia nổi đoá lên vồ đến định đánh cho một trận ra hồn, Lý Liên Hoa đã lên tiếng ngăn cản.
"Ây ây hai vị đại hiệp, nhà của ta eo hẹp, xin hai vị đây đừng đánh nhau giùm ạ."
Thật là, bao giờ mới hết ấu trĩ đây :)))
Cổ họng Lý Liên Hoa sau bữa sáng bỗng tái phát đau rát, Địch Phi Thanh kiểm tra thì thấy một mảng lớn bầm tím đã lan đến qua khí quản, thảo nào cổ họng lại thấy đau. Phương Tiểu Bảo thấy thế thì cuống cuồng vò đầu bứt tai chạy loăng quăng, không biết phải làm thế nào.
"Hay là ta đi gọi Quan Hà Mộng?" Ý kiến ngu ngốc số 1 lên tiếng.
"Hắn ta không được." "Gọi Dược ma." Ý kiến ngu ngốc số 2 lên tiếng ngăn cản.
Lý Liên Hoa đau nhức khắp người, xương cốt như rệu rã, y phẩy phẩy tay bảo cả hai im lặng, còn mình thì mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Địch Phi Thanh đương nhiên sẽ không dễ dàng thoả hiệp với Phương Đa Bệnh, y phải luôn túc trực bên cạnh y, nửa bước cũng không rời. Hai người thay phiên nhau nấu cháo loãng, sắc thuốc rồi đắp khăn ấm hạ nhiệt cho Lý Liên Hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfictionhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...