Nói sao đây, tôi không phải một người giỏi dẫn dắt câu chuyện, nên là.... Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu từ điểm khởi đầu nhé.
Tên tôi là Naomi Allenson, 28 tuổi, hiện đang làm giám đốc marketing của một công ty xuất bản sách. Nhưng câu chuyện tôi chuẩn bị kể đây lại bắt đầu từ năm tôi mới học đại học. Tôi chỉ nhớ rõ nhất hai điều, một là thời điểm đó thời tiết rất nóng, với một người ghét phải đổ mồ hôi thì tất nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu. Hai là ... cô ấy.
Lúc đó tôi mới chân ướt chân ráo vào đại học ngày đầu tiên, ngày khai giảng ấy tôi đã nghĩ ai cũng sẽ ngại ngùng khi bắt chuyện với nhau vì họ đâu quen biết nhau từ trước, đúng chứ? Nhưng có vẻ tôi đã lầm, bầu không khí còn sôi nổi hơn tôi tưởng tượng. Nó làm tôi nghĩ rằng dường như chỉ có mình tôi ghét sự náo nhiệt ấy, tôi ghét nơi đông người, ghét việc bản thân sẽ phải đi chào hỏi bạn cùng lớp để không bị cô lập...
Và rồi tôi cũng phải làm chuyện tôi ghét nhất, đó là niềm nở cười vui và đi kết bạn. Có cảm giác như bản thân tôi lúc này đang là một con người rất giả dối vậy. Ban đầu tôi có quen được hai người, song ngay tức khắc tôi biết mình không thể hòa nhập được với họ. Bạn biết đấy, mẹ tôi hay bảo tôi là một "con đàn ông" đích thực, mà hai người kia lại là thuộc đám con gái õng ẹo nên nó thực sự khiến tôi ngứa mắt. Ít nhất thì sau đó tôi đã không trở thành một đứa kì dị bị cô lập vì tôi làm quen được với một nhóm bạn khá hợp tính, gồm Tera Pringle, Lauralle Jones, Helsa Lawrence và ... Mable Ford.
Cái tên cuối thật đáng yêu phải không? Cái tên ấy như phản ánh chính con người cô ấy. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu gặp Mable, dáng người cô ấy nhỏ nhắn, nụ cười thơ ngây đến kì lạ. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng sẽ có ít nhất một lần thích thầm một ai đó đúng không? Tất nhiên tôi cũng vậy, nhưng Mable khác hoàn toàn với những người tôi gặp trước đó. Lí do duy nhất khiến Mable trở nên đặc biệt với tôi là cô ấy khiến tôi được là chính mình, không cần đeo những chiếc mặt nạ trái ý muốn của bản thân khi đối diện với người khác.
Thú thực, ngoài mặt tôi luôn là người luôn hồ hởi trong những cuộc trò chuyện nhưng thật lòng tôi lại không muốn nói chuyện với họ nhiều đến mức đó. Nó như cách bạn ép buộc bản thân hòa nhập vào một môi trường không hề phù hợp với bản thân mình chỉ vì không muốn bị xa cách, hay hơn hết là bạn ghét sự cô đơn.
"Hi, tôi là Ford, Mable Ford, rất vui được làm quen, tên cậu là gì?"
Cứ như vậy, cô ấy giới thiệu bản thân với tôi một cách tự nhiên đến mức tôi phải ngưỡng mộ. Cô ấy lấy đâu ra sự tự tin đó khi mới chỉ gặp tôi lần đầu tiên?
"A..Allenson, Naomi Allenson.."
Dù có chút ngại ngùng nhưng tôi không biểu hiện ra mặt. Trên đời này, thứ tôi giỏi nhất là che giấu cảm xúc, dù vui, buồn hay cáu giận đều không muốn người khác biết. Nhiều khi là do tôi muốn tránh những câu hỏi như điều gì đã khiến tôi cảm thấy tồi tệ như thế hay không muốn khiến người khác phiền lòng khi bản thân không có thiện cảm với họ. Đến giờ khi đã trôi qua ngần ấy năm, tôi vẫn cực kì ngưỡng mộ cách Mable đối tốt hay cách cô ấy gây thiện cảm một cách không hề giả dối với tất cả mọi người, thứ mà tôi không bao giờ làm được...
...
Không biết bắt đầu từ khi nào tôi có cảm giác chán ghét loài người. Điều đó không bắt nguồn từ việc tôi có một tuổi thơ bất hạnh, ngược lại gia đình tôi ai cũng đều rất tốt, tôi luôn cảm thấy may mắn vì được sinh ra trong gia đình này. Nhưng những con người ngoài xã hội lại ngược lại. Ngày đầu tiên bước vào lớp 1, tôi đã rất hào hứng, nhưng từ đâu bỗng có một đứa con trai đứng trước mặt tôi và buông lời sỉ vả ngoại hình của tôi. Lúc đó tôi đã thực sự câm nín vì tôi chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Từ lúc ấy, thằng nhóc đó luôn chê bai ngoại hình của tôi mỗi lần hai đứa chạm mặt, không chỉ vậy còn lôi kéo thêm mấy đứa con trai nữa gia nhập rồi cùng nhau bodyshaming một bé gái. Tôi công nhận rằng hồi bé bản thân cũng có chút mũm mĩm nhưng không đến nỗi quá to béo, lại luôn buộc tóc đuôi ngựa để lộ trán cao, nhưng không phải sỉ nhục một cô bé từ lớp 1 đến tận cuối năm cấp 1 là rất quá đáng hay sao? Ấy vậy mà lúc đó tôi vẫn nghĩ họ chỉ đang đùa với mình như những người bạn...thật nực cười. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình đã có tuổi thơ đã ngây ngô thế nào.
Đến khi bắt đầu học trung học, mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn khi mặt tôi bắt đầu nổi rất nhiều mụn. Với ngoại hình như vậy thì tôi lại càng tự ti gấp bội. Mỗi ngày đến trường lại như cực hình với tôi. Nhưng rồi không hiểu từ lúc nào tôi bắt đầu cố thể hiện sự tự tin ra ngoài, giả vờ rằng không quan tâm những gì người khác nói về ngoại hình của mình. Có lẽ vì đã quá chai lì với những lời chê bai mà giờ tôi không còn cảm xúc như buồn hay phẫn nộ nữa. Vài ba năm sau khi bắt đầu lên đại học, tôi đã biết chăm sóc bản thân hơn vì tôi biết thế giới ngoài kia quan trọng ngoại hình như nào. Tôi bắt đầu tìm hiểu về kiểu tóc mới, thay đổi gu ăn mặc và hàng ngàn thứ khác. Tôi cũng bắt đầu nhận thấy bản thân không chỉ thay đổi ngoại hình mà tính cách cũng khác đi. Rõ là ngày bé rất hay ngại và dễ bắt nạn nhưng giờ tôi lại dễ cáu giận và bắt đầu có những suy nghĩ khá bạo lực, nhưng kèm theo đó cũng là sự tự tin dù chỉ là một phần nhỏ. Khác với ngày trước, thay vì im lặng cho người khác chà đạp thì giờ tôi đã biết tự đứng lên tự đòi lại công bằng. Nhưng cảm xúc cho người khác cũng dần héo mòn...
Tôi có suy nghĩ rằng càng lớn thì tôi lại càng cảm nhận rõ mặt trái đáng sợ của thế giới này, và từ đó mà càng chán ghét nó hơn...
.
.
.
Chap sau sẽ bắt đầu mối tình của Naomi và Mable, mong các bạn đón đọc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] - Nơi Hạ Còn Vương
RomanceTác giả: BLUEYES Thể loại: GL, Bách hợp, cuồng top, ôn nhu bot. "Cậu...Cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi, phải không?" . . . Naomi Allenson - cuộc đời cô vẫn luôn là những tháng ngày âm u tự cô độc bản thân, cho đến khi..."tia nắng" của đời cô xuất hiện. *...