Taehyung đứng dựa cả người vào thành bàn, một tay đút vào túi quần, một tay thì châm ngòi điếu thuốc phì phèo như thể anh không muốn xen vào chuyện này nữa, nếu cô đã muốn thì cứ giao cho cô giải quyết tất.
Sang-Hee : Có gì thì cô nói nhanh đi, đừng tỏ vẻ tốt bụng với tôi, tôi không cần các người thương hại!
Ami nhếch một bên chân mày gật nhẹ đầu một cách đầy thản nhiên
Ami : Tất nhiên, tôi không phải từ mẫu thánh thiện đủ rộng rượng để bao dung cô!
Chị ta nghi hoặc nhíu mày nhìn cô như thể không biết được ý đồ của Ami là gì?
Sang-Hee : Cô có ý gì?
Mạnh miệng là thế nhưng nước mắt Sang-Hee vẫn vô thức tuôn rơi lã chã không thể kiểm soát được, bộ dạng nhếch nhác của chị ta bây giờ trông thật thê thảm mà.
Ami : Tôi không ác độc bày mưu tính kế hại cô, tình yêu của cô đối với Taehyung tôi có thể cảm nhận được nó rất sâu sắc. Ai yêu vào lại không ích kỉ, chẳng qua là đối với cô thì lại khác, nó lâu quá, 12 năm không phải ít nên sự hẹp hòi mà cô dành để đối xử với những người có tình ý với anh ấy có vẻ hơi tiêu cực một chút thôi..
Sang-Hee dường như lặng người khi nghe được những dòng tâm sự của người hậu bối mà trước kia cô vẫn thầm ngưỡng mộ biết bao, chỉ là nhìn thấy được ánh mắt của Ami khi nhìn thấy Taehyung mang trong đó tình yêu thương vô bờ bến nên bản thân cô cũng cảm thấy phẫn nộ lại với chính bản thân và cả Ami.
Sang-Hee : Cô nên nhớ người trước mắt cô là người đem lòng yêu thương bạn trai cô suốt 12 năm qua, cô có thể bình tĩnh như vậy được sao hả?!
Ami : Tôi biết, tôi cũng thừa biết khoảng thời gian tôi và anh ấy tiếp xúc với nhau còn ít hơn cả cô nhưng mỗi người có một số phận, cô thích anh ấy 12 năm cũng chẳng thể chắc chắn rằng hai người sẽ thành đôi, thế nhưng tôi và Taehyung mới quen biết nhau đến đây mới vỏn vẹn chỉ có mấy tháng. Vì vậy trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả!
Đến đây Sang-Hee thở dài buông lỏng, xem ra không thể gồng mình cố mãi được, vẫn nên buông tha cho anh ấy và cả chính bản thân.
Sang-Hee : Ừm!
Ami : Nói là thế nhưng tôi vẫn mong chị sẽ vẫn tiếp tục ở lại công ty làm việc, tài năng và sự cống hiến của chị cho công ty bao năm qua, dù tôi chỉ là một người thấp cổ bé họng nhưng tôi vẫn mong chị đừng rời đi có được không...Tổ trưởng Bae!
Đáy mắt Bae Sang-Hee trực trào rớt hạt, người con gái này tốt bụng quá, cô không kìm được lòng bèn ôm chặt Ami khóc òa. Không thể ngờ được rằng người phụ nữ này đã 30 rồi vẫn yếu lòng như vậy, bờ vai mà từ trước đến giờ cô hằng mong ước không thuộc về cô thì thôi vậy, có một người hiểu được mình đã là may mắn lắm rồi, cô không mưu cầu gì hơn nữa!
Sau gần nửa tiếng để Sang-Hee có thể giải tỏa hết những ấp ức bấy lâu, giờ đây vai của Ami nhức đến không thể tả nhưng vì Tổ trưởng cô vẫn nhất quyết giữ im. Khi chị ấy đứng lên chuẩn bị rời khỏi, khi lướt ngang qua Taehyung, không biết là cô nghe nhầm hay do khóc nhiều quá nên đầu óc sinh ra ảo giác nhưng chính tai Sang-Hee nghe được chính miệng anh nói " xin lỗi ". Dù chỉ có 2 chữ ngắn gọn súc tích nhưng có lẽ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung|BTS] Bắt em phải yêu tôi
Fanfiction" Cho anh được phép làm bạn đời của em nhé? " Cô nghiêm mặt không nói gì được nữa, toàn thân cứng đờ không thề nhúc nhích. Giờ đây Ami bất ngờ đến mức trợn tròn cả mắt Anh, là đang cầu hôn cô sao? " Đồ hâm này, em ngại mà! " Mặt cô đỏ rực ngại ngùng...