CHƯƠNG 10: GÀ HẸN HÒ

206 28 0
                                    


Lúc xe cảnh sát tới nơi, trên mặt đất đã có sáu người đang nằm la liệt.

Quý Nguyễn thong thả mặc áo của mình vào, cái eo nhỏ gầy trắng đến mức phát sáng lúc ẩn lúc hiện dưới vạt áo, càng khiến người khác chú ý hơn so với lúc không có gì che đậy khi nãy.

Lẽ ra Triệu Dương Dương chỉ có nửa bên mặt trái bị đánh đỏ, bây giờ cả mặt gã đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi.

Gã là trai thẳng.

Không ngờ lúc Quý Nguyễn cởi trần rất đẹp trai, lúc nửa kín nửa hở cũng rất quyến rũ.

Đỗ Cảnh Hú lại vẽ thêm vài nét vào sổ phác thảo, sau đó nhét sổ vào túi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Quý Nguyễn mặc áo tử tế vào xong không trông giống có thể đánh nhau, ít nhất, không ai có thể ngờ cậu có thể một địch sáu.

Trong đồn cảnh sát.

Trên trán Triệu Dương Dương là băng vải, trên mặt là một bàn tay rõ ràng, nửa mặt sưng tấy, trông cực kỳ thê thảm. Gã đẩy cô bạn gái bên cạnh ra, nhăn nhó đi đến trước mặt Quý Nguyễn, xấu hổ kêu một tiếng "anh Quý". Đầu xuôi đuôi lọt, mấy câu sau gã kêu anh Quý rất thuận mồm.

"Anh Quý, em xin lỗi anh chuyện video. Sau này anh chính là anh ruột của em, có việc gì cứ gọi cho em."

"Vị này chắc là anh Đỗ đúng không? Cảm ơn anh, nếu không phải anh câu giờ chắc giờ phút này em đã ở đâu đó rồi."

Màn bắt cóc này do đối thủ của nhà bọn họ làm, do bị phá sản nên bọn họ muốn tranh thủ vét một đám tiền lớn rồi bỏ chạy ra nước ngoài, mấy người bọn họ thuê toàn dân máu mặt, căn bản không có ý định tha mạng cho gã.

Đỗ Cảnh Hú mỉm cười nói không cần khách sáo, sau đó quay đầu nói với Quý Nguyễn: "Tôi cũng phải cảm ơn cậu, ngài Quý. Lẽ ra bây giờ tôi phải mời cậu một bữa cơm, nhưng tôi cần sửa sang lại bản thân, tôi nhất định sẽ trịnh trọng mời cậu ăn và cảm ơn cậu."

Triệu Dương Dương giành nói: "Em mời chứ, để em mời. Các anh đừng giành với em, trưa mai đi, Quốc Tân bên hồ, sảnh Mẫu Đơn, em cho xe đến đón hai anh, hai anh cho em số điện thoại nhé?"

"Không cần." Quý Nguyễn quả quyết từ chối: "Tôi và Đỗ Cảnh Hú đã hẹn trước, cậu đừng làm phiền bọn tôi, hơn nữa cứu cậu là do tôi tiện tay mà thôi."

Cái đầu lăn lộn trong rất nhiều bụi hoa của Triệu Dương Dương rốt cuộc cũng phản ứng kịp, rõ ràng không muốn gã làm kỳ đà cản mũi. Gã nhìn qua nhìn lại hai người --

Xứng đôi!

Rất xứng đôi!

Chỉ là có vẻ, anh Quý hữu ý mà anh Đỗ vô tình.

Yên lặng cổ vũ cho Quý Nguyễn trong lòng, miệng liên tục xin lỗi: "Lỗi em lỗi em, em đột ngột quá. Khi nào các anh rảnh cứ gọi em, đây là danh thiếp của em."

Đỗ Cảnh Hú dùng hai tay để nhận, mỉm cười cất vào túi.

Quý Nguyễn không cầm, Triệu Dương Dương cũng không giận. Đây cũng không phải lần đầu tiên gã biết tính tình Quý Nguyễn. Gã hớn hở quay lại bên cạnh bạn gái, cho cả hai không gian riêng.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ