Chương 3: Nhận phòng

92 13 0
                                    

Kageyama đơ người từ nãy đến giờ, cậu không ngờ mình sẽ không được ở chung với những người trong đội. Thật sự quá bất ngờ cho Kageyama đi.

Tsukishima đứng kế bên liếc mắt nhìn Kageyama, anh đưa tay đặt lên vai cậu mỉm cười trêu chọc.

_Vui rồi nhé, không cần phải ở với thường dân như tôi nữa

Kageyama nghe vậy như mèo xù lông, bực dọc cãi cự lại.

_Im đi tên bốn mắt chết tiệt! Sao mà cứ phải nói như vậy chứ hả, tôi ở với ai cũng vui trừ cậu

_Đáng ghét, Tsukishima đáng ghét!

Tsukishima chẳng trêu chọc nữa mà chỉ quay mặt đi chỗ khác, ngó lơ người đang bực bội với mình. Mọi người xung quanh chẳng quan tâm đến cặp đôi đó nữa mà tiếp tục giải quyết vấn đề mà Kageyama đang gặp.

_Không thể nào cho em ấy ở cùng bọn tôi được à?

Takeda lên tiếng, dù sao thì phòng của một căn trọ ở vài ngày thường cũng không chật, chứa chấp 1 đứa cũng được. Cho là Kageyama đã học cấp ba nhưng để một đứa chưa đủ tuổi ở với người lạ vẫn không an tâm lắm.

_Xin lỗi nhưng đó đã là luật mà bọn tôi không thể nào làm trái được, anh Kageyama phải ở với một người khác.

Nói mãi mà cô tiếp tân lại quá cứng, nơi đây cũng không còn nhà trọ nào khác. Chuyến xe buýt tầm mai giờ này may ra còn đến, nhưng trong thời gian xe buýt quay lại thì họ phải ở đâu chứ.

Nghĩ vậy nên đành chấp nhận, cứ mong Kageyama sẽ ở với một người bình thường đi.

Thế nhưng nỗi lo vẫn còn đấy cả, Kageyama nhìn mọi người mà bản thân cũng suy nghĩ về việc chia phòng như thế này thật sự chả ổn đối với cậu. Nhưng thôi, Kageyama không quá quan tâm.

Mọi người cùng nhau đi về phòng của bản thân may thay các phòng đều nằm chung một dãy vả lại cũng sát nhau. Nó giúp cho mọi người an tâm hơn, có chuyện gì còn chạy qua nhau được. Dù sao thì ấn tượng đầu ở đây với tất cả cũng không hề tốt đẹp một tí nào.

Nội thất trông vô cùng khó coi, dù rằng nó mang màu sắc rất đẹp mà sáng bóng như đồ mới sang trọng. Nhưng hình dáng lại trông kì lạ, chẳng hề thuận mắt cho người nhìn một tí xíu nào.

Chẳng soi xét về nơi này nữa, cả đám đi một hồi cũng đến phòng của mình, mọi người nhanh chóng quẹt qua tấm thẻ trên tay rồi bước vào. Chẳng lạ khi mà trong đầu ai cũng đều có suy nghĩ "Uầy căn trọ nhìn ngoài trông tồi tàn mà bên trong muốn như khách sạn, có cả quẹt thẻ để vào luôn cơ".

Kageyama vẫy vẫy tay chào mọi người rồi bước vào phòng của bản thân. Vừa bước vào cửa, đôi mắt của Kageyama đã quan sát xung quanh một cách cẩn thận.

Tính Kageyama chẳng phải là người quá kĩ càng với mọi thứ trừ khi cậu trên sân bóng chuyền, nhưng Sugawara vừa nãy đã dặn phải quan sát thật kỹ khi vào phòng rồi. Phải nghe lời thôi.

Chẳng cần phải quan sát chi cầu kỳ, vừa nhìn vào Kageyama tưởng như mình đang ở một không gian khác, không gian phòng lần này nó lại mang nét cổ điển như mấy ngôi nhà thời xưa ở Nhật. Không phải bất ngờ vì căn phòng này nhưng cậu lại hoang mang cách bài trí của nguyên một căn trọ.

Bên ngoài trông âm u rợn ngợp, ai nhìn vào có thể đôi chút sợ hãi nhưng bên trong thì lại như một khách sạn sang trọng, không ngoa nếu nói là như khách sạn 5 sao. Thế mà vào sâu hơn lại là một kiến trúc cổ điển.

Hiện chịu tình cảnh ở một mình một phòng, Kageyama giờ còn rợn hơn với căn phòng khi bầu không gian lại vô cùng lạnh lèo.

Không biết bản thân cậu sẽ ở cùng với ai.

Căn phòng này ở nhiều người nên không thể phủ nhận rằng nó khá lớn, xếp nệm cho cả đội nằm chắc cũng vẫn vừa. Không quan sát nữa mà chạy vào một góc phòng, cậu soạn lại chiếc va li mình mang theo. Lần này đi có thể cũng lâu nên Kageyama đã mang theo khá nhiều đồ.

-END CHƯƠNG 3-
Cảm ơn đã đọc 🌟
14/8/23

VŨ TRỤ NƠI CHÚNG TA GẶP NHAU - ALLKAGEYAMA•FANFICTION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ