Author : Ken .
Tittle : Tiệm trà sữa .
Pairings : HunHan , little ChanBaek .
Ratting : G .
Calerory : Pink , Romance .
Dislaimer : Nhân vật trong truyện không thuộc về người viết .
Summary :
Gặp nhau tình cờ và yêu nhau theo duyên mệnh .
Trà sữa ,
và mưa ...
Như khúc dạo đầu cho bản tình ca của anh và em .
______________________
Ở một quốc gia xa xôi với tên gọi là Đại Hàn Dân Quốc , nơi đây hiện diện một cậu nhóc tên là Oh SeHun , một cậu con trai bình thường như bao người đồng giới khác . Cậu hiện là sinh viên năm nhất đại học Nghệ Thuật Seoul và đang làm việc trong một tiệm trà sữa nhỏ .
Người ta thường nói SeHun là một tín đồ của trà sữa , nếu mà không muốn phải dùng từ mê muội . Sehun yêu chúng hơn bất kì thứ gì trên đời này . Cậu thường mua chúng về sau mỗi giờ tan ca để có thể vừa ngồi nhâm nhi ly trà mát lạnh , vừa ngồi đọc một cuốn truyện tranh hay một bộ phim cậu ưa thích . Cậu còn tự cho rằng trà sữa là đẹp nhất nữa , từ màu sắc đến từng hạt trân châu hay từng viên thạch trái cây đủ màu , tất cả , tất cả đều rất đẹp . Và cho đến một ngày kia , cậu phát hiện rằng có một người còn đẹp hơn ly trà sữa của cậu nữa .
Và ngày đó , là vào một ngày mưa ....
______________________
- ChanYeol này , mình nghe anh chủ nói là tiệm mình sắp có thêm một nhân viên với – BaekHyun chau mày ủ rủ nhìn bạn mình đang liên tục ca cẩm vì cái cơn mưa dai dẳng chết tiệt .
- Lạy , tiệm đã bé còn chớ , cứ thích rước thêm nhân viên vào rồi đổ nợ do thiếu tiền trả lương – Người được nhắc lúc nãy trề môi khinh thường thêm một cái rồi tiếp tục trở lại với công việc ca cẩm của mình .
- Bé vậy thôi chứ vẫn đông khách mà , mấy hôm thời tiết nóng có khi còn phục vụ không kịp nữa đó .
.
.
.
- Cậu đang chống đối lại mình hả ?
- Ơ...không .
.
- Ngoan ^^
Có tiếng Baekhyun thở dài .
.
“ Nhân viên mới ư , nhìn ra sao nhỉ ? ” SeHun thầm nghĩ khi nghe được câu chuyện từ người lớn tuổi hơn rồi lại mặc kệ mà tiếp tục công việc pha trà thường ngày .
Có âm thanh mở cửa và tiếp đó là lời chào quen thuộc .
- Chào mấy nhóc – Kris , chủ của tiệm trà sữa bước vào , theo sau là một ai đó đang nấp đằng sau bóng người lực lưỡng kia .
- Chào chị chủ , ý quên anh chủ - ChanYeol nhanh chóng sửa lại lời nói , bên cạnh đó là Baekhyun đang cười ha hả .
- Đừng quên cái ngày mà chị chủ cắt lương cậu là được rồi .
Mặt ChanYeol xụ một đống .
- Giờ thì làm quen với nhân viên mới đi , đây là LuHan – Rồi anh đẩy cậu nhóc phía sau lên .
Ba người nhân viên trong tiệm đứng hình .
Cậu nhóc đó , thật sự là ...đẹp quá . Một cậu nhóc sở hữu làm da trắng hồng , đôi môi nhỏ căng mọng . Còn có cặp mắt to , sống mũi cao và mái tóc màu nâu nhạt , có vài ngọn tóc phủ xuống vầng trán thanh tú , hàng lông mi đen còn vương những giọt nước mưa chưa kịp khô . Trông cậu ta ... cứ như là thiên thần vậy .
- Chào mọi người , tôi là LuHan – thiên thần mỉm cười , mắt nhìn mông lung xuống phía nền đất , đôi má đỏ lên vì ngại .
“ Dễ thương thật ”
Suy nghĩ đầu tiên của SeHun về LuHan là như vậy đó .
- Chào...chào...bạn đẹp quá ... mình là Byun BaekHyun – Baekhyun đưa tay ra phía trước và củng nhận được sự đáp trả cùng nụ cười của bạn đối diện .
- Còn mình là ChanYeol , một nửa kia quyến rũ và đẹp trai của tên nhóc họ Byun này – thằng bạn cao tồng ngồng tự giới thiệu rồi củng bắt tay với LuHan .
- Chào nhóc ... Anh là SeHun – Cậu tiến lại gần rồi củng đưa tay mình ra , nhưng cậu bất chợt nhận ra được có gì đó ngại ngùng từ phía bên kia .
- Uhmmm...tôi đã ... 23 tuổi rồi – Rồi anh củng đưa tay đáp trả - Nhưng không sao , được nhầm thành người trẻ như vậy tôi củng vui lắm .
Nghe như sét đánh ngang tai .
Dường như là có âm thanh Shock tập thể .
Khi định thần lại , Kris đã chạy đi lúc nào , SeHun hiện giờ bối rối vô cùng .
- Xin lỗi...em xin lỗi ... hyung .
“ Đùa sao , 23 tuổi gì mà cứ như con nít thả diều như thế này ”
- Không sao đâu...tôi củng thường hay bị nhầm vậy lắm – Anh ta cười , nụ cười đẹp nhất SeHun từng thấy . Sắc đẹp và nụ cười có lẽ đã vượt qua ly trà ưa thích của cậu rồi .
______________________________________
.
.
.
.
.
Đó là một ngày mưa nhưng khách vào tiệm vẫn đông như mọi ngày . Tuy là làm việc rất mệt , nhưng nhờ đó cậu hiểu được LuHan nhiều hơn . Đằng sau lớp màn của một chàng trai hay ngượng lại là một thiên thần năng động và vui vẻ . Anh cười rất nhiều khi phục vụ , cậu rất thích nhìn anh khi anh liên tục chạy từ bàn này sang bàn khác , cái dáng nhỏ nhỏ đó thật dễ thương . Rồi lúc khách muốn anh chụp hình chung , anh vẫn cười tươi và đồng ý . Bất chợt SeHun thấy có gì khó chịu trong lòng .
Trời đã tối , tiệm củng không còn khách , mưa thì vẫn rơi không ngừng .
- Mưa nguyên một ngày luôn sao , chán thật , mình không có mang theo ô – Baekhyun chán nản đá nhẹ vào cái ghế tội nghiệp kế bên nó .
- Mình có mang , để mình đưa cậu về - ChanYeol cười và rút trong balo của mình ra một cái ô màu đen đủ che cho hai người .
- Thiệt chứ !
- Cậu có người yêu để làm gì chứ , đi nào !
Sau khi gửi lời chào đến hai người còn lại trong tiệm , Baekhyun vui vẻ nắm tay Chanyeol đi về .
- Họ hạnh phúc nhỉ - LuHan lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng .
- Uhm ... Mà chắc giờ em sẽ về luôn , anh về luôn không
- Chắc là...anh đợi hết mưa rồi về ... anh...không có mang ... theo ô – LuHan gãi đầu ngượng ngùng nhìn xuống phía dưới . Rồi cậu nắm tay anh kéo anh ra khỏi ghế trước sự ngỡ ngàng của người lớn hơn .
- Em đưa anh về - SeHun trưng ra nụ cười tươi .
- Không...không cần đâu...phiền em lắm – LuHan quay đi chỗ khác để che giấu cái mặt đang đỏ của mình , và có lẽ cậu củng thấy được điều đó .
- Anh chờ hết mưa tới sáng mất , em không phiền đâu . Để em đưa anh về - Cậu thẳng thắng nói với anh , tay vẫn không buông khỏi tay của người đối diện .
“ Tay anh ta...thật mềm ”
- Uhm ... cảm ơn .
_______________________________
.
.
Thường thì trong các bộ phim mà cậu coi , hai nhân vật chính đi với nhau trong cơn mưa thế này thì dường như bầu không khí sẽ im lặng hẳn . Chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng dòng xe chạy ngoài đường . Nhưng mà đối với cậu và anh thì khác hẳn ... LuHan nói rất nhiều , cười củng rất nhiều nữa . Nhờ đó cậu mới biết được anh là người Trung Quốc . Đừng trách cậu , tiếng Hàn của anh rất tốt mà . Và còn biết thêm được là anh đang học năm cuối tại Đại học Mỹ Thuật . Cậu còn xin được số điện thoại anh nữa đấy , thật là thần kì , mới quen nhau sáng nay thôi vậy mà ...
- Đến nhà anh rồi – LuHan dừng lại , theo quán tính SeHun củng dừng theo .
- Uhm...Tạm biệt – SeHun vẫy tay chào con người nhỏ bé đang lấy tay che mưa để chạy vào mái hiên .
- Tạm biệt SeHun...chúc ngủ ngon .
- Ngủ ngon .
_____________________________________________
Chuỗi ngày tiếp sau đó , cậu đã quen dần với việc có anh trong tiệm. Và hình như khi anh vào làm thì số khách củng ngày một đông hơn , có quá nhiều người yêu cầu anh phục vụ làm cậu có đôi chút khó chịu , nhưng khi thấy anh quay lại cười và đưa đơn gọi món cho cậu thì cậu lại mềm lòng hơn .
SeHun thường rủ anh uống trà sữa sau giờ tan làm , cậu thích cách anh thiếu kiên nhẫn múc cái bánh plan trơn trượt lên khỏi chiếc ly thủy tinh , những lúc chiếc bánh bị trượt khỏi muỗng thì anh lại bặm môi chu mỏ hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng . Nhiều khi vì cảnh tượng đó mà SeHun vô thức bật cười , anh hay hỏi tại sao nhưng cậu nhất quyết không nói dù cho anh có năn nỉ cậu cỡ nào .
SeHun hay nhắn tin chúc LuHan ngủ ngon vào mỗi tối . Còn LuHan thì đáp trả lại bằng việc nhắn tin chúc cậu ngày mới tốt lành mỗi sáng khi vừa thức dậy .
Dần dần , SeHun cảm nhận được rằng cậu không thể thiếu LuHan trong cuộc sống .
.
.
.
.
Và hôm nay tiệm không có nhiều khách , có lẽ là đang vào mùa thi của các cấp trung học . Baekhyun thở dài nhìn ChanYeol đầy mệt mỏi , có lẽ cậu ta thiếu ngủ do thức đêm quá nhiều để cày game .
- LuHan hyung...LuHan hyung – SeHun trốn ra phía sau quầy pha chế và gọi LuHan .
- Hmm ? – Nghe được tiếng cậu nhóc gọi mình , LuHan nhấc mông khỏi cái ghế đang ngồi và chạy vào nơi SeHun đang đứng .
- Nè ... anh uống đi – Nói rồi SeHun đưa lên trước mặt LuHan một ly trà sữa khoai môn mát lạnh , tay kia thì cầm ly trà sữa chocolate cho riêng mình .
- Ơ...đang giờ làm mà , không được uống trong giờ làm mà .
- Ngốc , uống trộm như vậy mới ngon – SeHun cốc nhẹ đầu ông anh ngu ngơ của mình .
- A đau...mà anh lớn tuổi hơn em đó – LuHan xoa đầu nhìn SeHun hờn dỗi .
- Ừ...thì lớn hơn..uống nhanh đi không Kris hyung đến bất chợt rồi phát hiện là chết cả hai .
-Uhm .
- Cạn ly .
- Cạn ly .
Và LuHan nghĩ có lẽ là SeHun nói đúng , uống vụng trộm như vậy đúng là ngon hơn thật . Cái vị thanh thanh của khoai môn và vị ngọt ngọt của trà sữa như xóa tan đi sự mệt mỏi sáng giờ vậy .
- Ngon không – Sehun nhìn LuHan phấn khích .
- Ngon – LuHan cười tươi nhìn cậu em nhỏ hơn .
- Ngon lắm hả - một giọng lạ xen vào.
- Ngon lắm...lắm....lắm..ắm – Cả hai bất chợt lạnh sống lưng , giọng nói ấy ... âm thanh ấy ... là của ... của ... chị chủ , ý quên anh chủ .
- Cuối giờ hai người ở lại làm tăng ca – Nói rồi anh ta chào mọi người rồi đi mất .
-.....
- A...a...a..a...anh nói em rồi , cái này là phạm pháp mà... em thấy chưa ... giờ bị phạt trùm nè trời ơi , e -
Rồi anh nghe thấy tiếng SeHun cười khúc khích .
- Chuyện gì vậy ... SeHun – LuHan chọt nhẹ người kế bên mình mà hỏi .
- Em thấy bị phạt vậy củng vui mà – Cậu vui vẻ trả lời .
- Sao chứ ???
- Quay trở lại làm việc nào – rồi cậu đi ra trước quầy pha chế , bỏ lại LuHan với khuôn mặt cười củng không nổi mà khóc củng không xong ở phía sau .
- Ê...nè ... Oh ... hức .
_______________________
Cuối cùng củng hết giờ làm , Baekhyun và ChanYeol vẫy tay chào rồi cùng nhau đi ra khỏi cửa . Chỉ có anh và cậu phải làm thêm một tiếng nữa .
Tiệm không có khách , LuHan mệt nhoài cả người . Bây giờ có lẽ trà sữa củng không còn tác dụng nữa rồi . Thấy anh như vậy , cậu liền kéo anh nằm xuống đùi mình và bắt đầu xoa bóp hai bên thái dương cho anh . Thoạt đầu anh khá là bất ngờ nhưng rồi vẫn để yên cho cậu làm vậy , cảm giác này ... thật dễ chịu .
- LuHan này ...
- Hmm ??
- Anh ... có người yêu chưa ??
- Chưa , còn em ??
- Vẫn chưa , nhưng có lẽ em đang yêu một người .
- Ai vậy ? – LuHan nheo mày nhìn cậu .
.
.
.
- Anh .
Khoảng thời gian như ngừng trôi , mưa bất chợt đổ xuống , gió thổi mang theo mùi hương của ly trà sữa trên bàn . Cậu cuối người xuống , tay kia nâng đầu anh lên .Để hai đôi môi chạm vào nhau , nhẹ nhàng . Anh có thể cảm nhận được mùi trà sữa chocolate còn vương vấn nơi đầu lưỡi của cậu , cả hai cùng cảm nhận vị ngọt của nhau cho đến khi lá phổi của hai người đòi dưỡng khí .
- Làm người yêu của em , nha – SeHun nhìn anh bằng đôi mắt chân thành , đôi mắt chứng minh cho tình yêu của cậu là thực sự .
Anh hôn nhẹ lên môi cậu .
- Cái đó ... thay cho câu trả lời , được không ?