Chương 39

176 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Sau giờ Ngọ ( khoảng 13h) , bầu trời như một bức tranh thủy mặc xám xịt ảm đạm. Mây đen đặc quánh như mực, từng mảng lớn lan rộng ra, cứ thế nhuộm đen đến tận cùng chân trời. Gió biển xé rách cả tầng mây, chúng phảng phất trôi giữa không trung, trông hệt như một đàn trâu bị lùa chạy.

Mưa tuôn xối xả .

Cửa sắt nghiêm ngặt dần dần mở ra, một chiếc xe chở tù nhân chậm rãi tiến vào nhà lao Xích Trụ.

Xe dừng, nước bùn nặng nề văng đầy mặt đất, các phạm nhân mang còng tay động tác thong thả xuống xe, bị áp lực bởi tiết trời âm u và môi trường canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ đều cúi thấp đầu, đờ đẫn nghe theo tiếng ra lệnh mà tiến về phía trước.

Người phạm nhân cuối cùng bước chân xuống, nước bùn bắn lên ống quần hắn, đế giày mỏng manh làm hắn thấy ẩm ướt.

Hạ Lục Nhất hơi nhướn mày, thẳng sống lưng, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía tòa nhà cô độc bị mây đen bao phủ.

...

"Uỳnh ____!"

Sấm rền như núi lở, làm run run đầu ngón tay đang nắm lấy tờ báo của Hà Sơ Tam.

Màn đêm sền sệt cuốn theo màn mưa xám trắng, nặng nề đập vào song cửa sổ cũ . Chốc lát sau, lại một tia chớp rạch ngang bầu trời, phản chiếu lên cửa kính vết cắt sáng lóa xé ra dấu vết trên nền trời, trong nháy mắt lại bị bóng tối nuốt chửng, tiếng sấm inh tai theo sau, triền miên không dứt.

Tại thành Cửu Long, chỗ lầu 3 yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng, Hà Sơ Tam ngồi trên mép ghế đẩu bên giường, trong tay là tờ báo. Ba Hà đột nhiên trở mình, trong miệng nỉ non hai câu . Hà Sơ Tam đứng dậy, giúp ông dịch chăn.

Cậu đứng ở đầu giường phát ngốc một hồi, biết đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Trang nhất tờ báo nơi đầu giường sẫm đỏ như bôi máu, cậu đem nó vò thành cục, nhét vào thùng rác chỗ sâu nhất, đảm bảo ngày mai ba không nhìn thấy.

Một hồi kiện tụng giằng co chĩa mũi vào Hạ Lục Nhất, từ cuối xuân đến đầu thu, hôm nay rốt cuộc cũng có phán quyết cuối cùng. Chứng cứ hối lộ của Hạ Lục Nhất vô cùng xác thực, bị xử tù ba tháng.

Hà Sơ Tam không cách nào hình dung tâm trạng phức tạp lúc này của chính bản thân mình: Trong lòng tuy đau nhưng cậu vẫn có một suy nghĩ trầm trọng____3 tháng, Lục Nhất ca lưng mang nhiều vấn đề, thật sự chỉ dùng 3 tháng là có thể chuộc lại tất cả lỗi làm sao?

Tại bệnh viện kia khi nghe điện thoại, cẩn trọng nghe theo lời Hạ Lục Nhất dặn dò, không chủ động liên hệ với hắn. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Mã thi thoảng gọi một cuộc cho Hà Sơ Tam, nói cậu biết tình hình gần đây của Hạ Lục Nhất và tiến triển của việc tìm kiếm Hân Hân nhưng vẫn là không có tiến triển gì. Kiêu Kỵ Đường phát động lực lượng khắp nơi, lục đục mấy tháng trời, nhưng vẫn không có tin tức gì của Hân Hân và bạn trai cô bé. Tháng trước dì Ngô không kìm được bèn báo án mất tích, cảnh sát vào cuộc, cũng không thu hoạch được gì. Bọn họ cứ như bốc hơi vào không khí, không để lại chút dấu vết gì. Hàng xóm láng giềng đều nói, có thể Hân Hân theo trai trốn đến Quảng Châu rồi, không bao giờ quay lại nữa. Dì Ngô chưa từng buông bỏ hy vọng, gọi Hà Sơ Tam muốn ngày mai cùng đến Quảng Châu tìm người.

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ