AugenstenĐôi mắt của Isagi vượt qua không gian ngột ngạt của phố thị, vươn đến bầu trời. Cậu tự hỏi rằng hôm nay sẽ có gì đây.
Là các vì sao. Những thứ lấp lánh xinh đẹp lấp ló nơi ánh đèn đường chói mắt. Isagi cố mở to đôi mắt xanh biếc để nhìn chúng. Cậu càng chú ý đến chúng nó, chúng nó lại càng tỏa sáng lấp lánh hơn, xuất hiện nhiều hơn. Biển xanh trong mắt ai rực rỡ muôn vàn viên ngọc không rõ tên. Cậu nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi biển lặng dâng sóng trào hai bờ mi.
Nơi cửa sổ, là chỗ cậu ngắm nhìn thế giới. Vạn vật đập vào đôi mắt xinh đẹp ấy, kích thích nó tạo ra những giọt lệ làm nóng bỏng đôi gò má. Isagi không khóc đâu, chỉ là nhìn mãi, nhìn mãi, biển kia lại chán chê mà tỏ vẻ với cậu thôi.
Mắt ấy mà, vốn dĩ nó là cửa sổ tâm hồn rồi, giờ bắt nó phải chiếu đi chiếu lại một cái cửa sổ khác, không chán ngán làm sao được?
Nhưng mà hôm nay, Isagi lại thấy một thứ khác.
Trên khung cửa sổ quen thuộc đến nhàm chán kia, một thứ sắc xanh lạ lẫm đã xuất hiện. Isagi không biết gọi tên thứ màu sắc ấy. Là của một cậu con trai. Người đó rất đẹp. Cậu chẳng biết tiêu chuẩn của mọi người về cái đẹp đâu, chỉ biết là ai đó đẹp lắm. Giống như những vì sao bé bỏng trên nền trời đêm kia vậy. Vô định, lạ lẫm, không thể gọi tên.
Người ấy đều đặn đến vào lúc 4 giờ chiều, và rời đi lúc 6 giờ tối. Đều đặn và chăm chỉ, chẳng giống như sao trời thỉnh thoảng lại trốn đi. Đôi khi sẽ mưa, nhiều lúc thì nắng, nhưng cậu trai ấy vẫn xuất hiện trong khung cửa sổ của Isagi, như một vật thể đã được lập trình sẵn.
Lúc đầu, Isagi thích thú lắm, khi có một thứ mới mẻ xuất hiện trong tầm mắt của mình. Mắt cậu không khóc nữa. Nhưng rồi lại chán ngắt. Người đó giống như lặp lại trên ô cửa, không có bất kì động tác nào khác, ngoài việc chơi bóng đá.
Isagi cũng muốn chơi, để phá hủy cái khung cảnh nhàm chán này. Nhưng mà cậu đã quen với cửa sổ của mình rồi.
Một ngày bất chợt nào đó, người đó nhìn Isagi. Mắt của cậu ấy đẹp lắm, đẹp như người vậy.
"Nhìn cái gì đấy?" Người đó hét lớn, như sợ rằng cậu không nghe thấy.
"Không có gì!" Isagi cũng hét lên như đáp trả.
"Ngu ngốc." Cậu ta lầm bầm, và tiếp tục đá bóng.
Và mỗi ngày, hàng xóm sẽ nghe thấy tiếng hai đứa trẻ đối đáp qua lại như thế. Thực tế thì tụi nó không cần phải hét, vì cả hai chỉ cách nhau một cái tầng thôi. Có lẽ là lười nói lần hai, nên la to luôn cho tiện.
Và một ngày đẹp trời nọ, cậu trai phía dưới kia hỏi một câu lạ lùng hết sức.
"Này, mày tên gì?"
"Ơ, Isagi Yoichi!"
"Tên nghe ngu thế."
"Nè, không được chê tên tui nha!"
"Xuống đây."
"Hả?"
"Tao bảo xuống đây, nhanh. Hét hoài đau hết cả lỗ tai."
BẠN ĐANG ĐỌC
RnIs- Bảy ngày tam đề
FanfictionWriting challenge từ cfs 429 của page Nhà sản xuất thử thách viết lách. Bảy ngày với mỗi ngày một tam đề cùng RnIs. Có yếu tố 16+, vui lòng cân nhắc về nhận thức của bản thân trước khi đọc.