Day 5. Cung điện, thanh gươm, công chúa

130 22 0
                                    

Knights

Itoshi Rin, là một phản diện trong một câu chuyện cổ tích.

Đúng thế, một câu chuyện cổ tích với motip quen thuộc thường thấy. Cô công chúa xinh đẹp tài sắc vẹn toàn sống trong một tòa lâu đài nguy nga mĩ lệ với tất cả tình yêu thương của mọi người bị vai ác bắt cóc. Và sau đó sẽ xuất hiện một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đánh bại vai ác, giải cứu công chúa, và họ sẽ hạnh phúc cùng nhau.

Cái cốt truyện trẻ nít nhảm nhí.

Nhưng mà, dù có chê bai nó thế nào, thì Rin vẫn phải làm theo cái cốt truyện chết tiệt đó. Nó là một nhân vật, và nó không thoát khỏi thứ gọi là cốt truyện được, trừ khi có một kẻ ngoại lai được thế giới cho phép đi vào. Nó biết bản thân chẳng làm được gì. Nên cứ đều đặn mỗi ngày, Rin phải bay đến lâu đài, cắp cô công chúa trắng bóc sáng lấp lánh kia bỏ vào nhà mình, rồi đợi đến khi tên hoàng tử với mái tóc vàng chóe và con ngựa ròm chạy lại phá nát nhà của nó và lấy công chúa đi. Ngày nào cũng vậy, nhiều lúc đứa người chim này cũng muốn đá thẳng vào mặt hai đứa tình nhân kia rồi đi ngủ cho rồi, nhưng mà nó không được phép.

Cốt truyện trẻ nít nhảm nhí đáng ghét.

Rin quá chán nản rồi. Thế nên hôm nay nó không biết nó gắp nhầm người. Đến tận khi về đến nhà, nó mới thấy thứ dưới chân là một hiệp sĩ. Một hiệp sĩ tóc xanh, mắt cũng xanh. Nó chưa bao giờ thấy người này cả. Và quy tắc thế giới vĩnh viễn sẽ không bao giờ cho nó gắp nhầm.

Nghĩa là đây là một kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai được thế giới cho phép đi vào.

Thế là cái chuỗi ngày nhàm chán của nó đã chấm dứt. Tự do rồi, đi đốt cái lâu đài kia rồi đi ngủ thôi.

Nhưng mà nó chưa kịp bay lên thì chân đã bị níu lại.

"Cậu có phải Itoshi Rin không?"

"Tại sao tao phải cho mày biết?"

"Cậu là người chim hả?"

"Đéo biết nhìn à?"

"Vậy cậu thật sự là người chim Itoshi Rin? " Chàng hiệp sĩ tỏ vẻ vui mừng. "Tôi là Isagi Yoichi. Tôi thích cậu lắm đó."

"Gì cơ?"

"À không phải đâu, ý tôi là tôi thấy khá hứng thú với chủng tộc của cậu á."

"Thằng anh tao dẫn cả tộc đi hết rồi, giờ còn mỗi tao ở đây thôi. Muốn thì đi tìm lũ đó đi."

"Cậu đặc biệt hơn so với những tộc nhân khác của cậu."

"Đặc biệt? Mày nghĩ tao đặc biệt là vì cái khuyết tật bẩm sinh một bên cánh này á? Nó là nỗi ô nhục của tao chứ đặc biệt cái đéo gì cơ."

"Không, cậu đặc biệt thật mà. Chỉ với một cánh mà cậu đã bay từ đây đến tận lâu đài luôn, rồi lúc về cậu còn đem theo cả công chúa, à không, đem theo cả tôi nữa. Cậu điều chỉnh cách như thế nào vậy? Hay là cậu lợi dụng sức gió để lượn? Cậu có thể..."

"Im dùm cái, nói nhiều quá đi." Rin nhét vào miệng cậu một quả táo to mà nó vừa kiếm được hôm qua.

"Ngon ghê, Rin tốt với tôi thật đó."

"Ai tốt với mày cơ? Tao chỉ đang câu giờ cho tới khi lũ kia tới phá sập nhà tao để cứu mày thôi."

Thế nhưng mà Isagi ăn ngủ ở nhà Rin gần 1 tuần, vẫn chẳng có ai cứu cậu cả.

"Sao không ai tới cứu mày thế."

"Tôi là hiệp sĩ mà, có phải công chúa đâu mà đòi ai cứu chứ."

"Nhưng mà mày bị bắt cũng đéo ai quan tâm à?"

"Không, thế giới này xoay quanh hạnh phúc của công chúa với hoàng tử mà. Một hiệp sĩ quèn như tôi hi sinh thay cho công chúa đã là vinh hạnh lớn lắm rồi."

Rin im lặng nhìn chàng hiệp sĩ nhỏ bé đang ngồi bên đống lửa. Thanh kiếm của Isagi đã mẻ một miếng to ở kế bên nó. Nó không thích kẻ ngoại lai này buồn.

"Isagi Yoichi."

"Vâng?!"

"Nghe đây, mày có muốn trở thành hiệp sĩ của tao không?"

"Gì..gì cơ?"

"Điếc à, nghe cho rõ đây, mày, Isagi Yoichi, có muốn trở thành thanh gươm của Itoshi Rin hay không?"

Isagi không trả lời ngay, mà nhìn về đống lửa, lại nhìn về phía Rin. Cậu ngắm chiếc cánh to lớn của người chim, rồi khe khẽ gật đầu.

"Ừ, tôi muốn."

Thế là từ nay về sau, Rin sẽ không lo nhà mình bị phá nữa, vì nó có một thanh gươm bảo vệ nhà của mình rồi, và Isagi cũng không cần lo lắng mình sẽ bị bỏ rơi, vì cánh của Rin đang che chở cậu mà.

RnIs- Bảy ngày tam đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ