Có yếu tố 16+
Soft
Rin không ngờ có ngày nó phải vào viện vì một lí do hết sức vớ vẩn như thế này.
Nó nhìn thấy cái đầu được băng trắng bóc của mình ở trong gương mà không khỏi tức giận. Thằng khốn Shidou chết tiệt, làm trái lời huấn luyện viên tranh bóng thì thôi đi, mắc gì chửi một câu xong thằng điên đấy đá thẳng đầu Rin vào cái khung thành rách mẹ cả trán. Cầu thủ mà nghỉ tập một ngày là đã thụt lùi mấy bước so với lũ kia rồi, đằng này phải nằm bẹp dí ở trên giường tận 1 tuần.
Nó muốn lật cả nhà thằng chó Shidou lên.
Đến việc tập yoga Rin cũng không được phép vì Ego sợ chấn động não.
Không cho bố mày làm thì bố mày càng làm.
Rin bắt đầu khởi động, tập vài động tác nhẹ nhàng trước. Nhưng hình như ông trời rất ghét nó thì phải.
"Rin ới, anh tới thăm em n...Cậu làm gì thế?!"
Là Isagi. Isagi Yoichi, đứa duy nhất tới thăm và chăm sóc cho Rin, vì hai người chấn thương cùng lúc. Rin bị sút chảy máu đầu, còn Isagi thì bị bong gân và trật khớp. Đáng lẽ anh không cần phải nhập viện đâu, nhưng Ego kêu vào tiện coi chừng Rin luôn. Thế là ngày nào Isagi cũng như gián điệp báo cáo mọi tình hình bên này cho ông già đầu úp tô kia.
"Tập thể dục nhẹ thôi, làm như tao đang đập đầu vào tường ấy thằng hời hợt. Không vận động thì tao sẽ chết rũ trước khi được thả về Blue Lock." Rin cáu gắt mà nhìn Isagi đang ngăn nó lại. "Tao đéo phải bị phế."
"Thôi nào Rin, mới hai ngày thôi. Cậu suýt nữa thì rạn xương sọ đấy, lo cho bản thân mình chút đi."
"Trước khi tao bị chấn động não gì đấy thì tao phải thắng thằng anh tao trước đã. Đéo phải việc của mày."
"Giải Neo Egoist tạm dừng rồi, cậu đủ thời gian để dưỡng bệnh và hồi phục lại phong độ, thế nên ngoan ngoãn ngồi yên dùm cái. Cậu mà léng phéng có khi nó động dây thần kinh nghỉ chơi bóng luôn đấy."
Cơ bản thì lời đe dọa của Isagi đã có chút xíu tác dụng với Rin. Nó chỉ ngồi yên, và nhìn anh lê cái chân cà nhắc đi thay nước cho bình hoa hướng dương. Nhìn đáng ghét thật sự.
"Chân mày cũng bị thằng chó Shidou làm cho què rồi mà đéo lo, cứ lết lết trước mặt tao nhìn phiền chết đi được."
"Rin lo cho anh hả, cảm ơn nha, anh vẫn ổn hơn ai đó chảy cả lít máu ướt cả áo anh đấy."
"Nhiều thế à."
"Ừ, lúc đến bệnh viện cấp cứu người ta còn nghĩ anh bị thương nặng hơn cơ."
Nói chuyện nhẹ nhàng thế thôi, chứ ngoài Rin bất tỉnh nhân sự ra, thì tất cả mọi người đều thấy Isagi hoảng hốt và lo lắng đến độ nào. Dù cho chân của anh đang bị thương vì bị Rin đè xuống sân cỏ, nhưng áp lực từ trái tim của Blue Lock đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Đến mức Ego phải phát loa thông báo dừng trận đấu thì Isagi mới bình tĩnh lại.
Chà, ai mà biết Itoshi Rin và Isagi Yoichi là người yêu nhau chứ.
"Rin đấy, cứ làm anh lo lắng thôi."
"Tao không cần mày quan tâm."
"Đáng ghét ghê. Quay ra đây uống thuốc."
"Không thích."
"Nào, nhanh thôi, uống rồi mới khỏe chứ."
"Không thích."
"Ầy, được rồi."
Và Isagi bỏ nắm thuốc đắng nghét vào miệng mình, ngồi bên góc giường xoay vai Rin lại, kéo hậu bối bướng bỉnh vào trong một nụ hôn sâu. Nó không ngòn ngọt, dịu dàng như mọi khi mà đắng, đắng đến tê cả lưỡi khiến Rin nhăn mặt. Nhắm chuẩn thời cơ bé người yêu vừa nuốt xong thuốc, Isagi dứt khoát tách ra, đưa nước bên môi nó.
"Uống xíu cho trôi thuốc nè."
Rồi anh nhanh tay bóc viên kẹo chanh trong túi áo bệnh nhân bỏ vào miệng Rin. Vị chua ngọt dìu dịu lan tỏa làm cái đắng của thuốc tan biến nhanh chóng. Chậc, Isagi vẫn biết cách chiều lòng Rin như thế. Vừa hời hợt vừa đáng ghét. Nó cắn nát viên kẹo như một cách để bày tỏ sự bất mãn với con người đang mỉm cười kế bên.
"Nào, uống thuốc xong rồi, thế thì anh về phòng nhé?"
Rin nắm lấy tay Isagi thật chặt thay cho một câu trả lời mà nó sẽ không nói ra. Hai người nhìn nhau, chẳng nói gì cả. Nhưng cái cách Isagi xoa nắn bàn tay của Rin làm nó cảm thấy thế là đủ. Nhưng nó vẫn muốn vận động. Đi lại cái phòng chật ém này làm nó bứt rứt khó chịu.
Nếu Isagi ở đây, thì quả là có cách vận động khác thật.
"Này! Em làm gì thế?"
"Tập thể dục với anh."
"Với cái đầu của em và cái chân anh thì rất tiếc là không có tư thế nào phù hợp đâu Rin ạ."
"Vậy thì dùng tay. Anh khỏi rồi thì nhún."
"Trời ạ, em đáng ghét thế."
"Không cho thì để yên cho em tập yoga."
"Cho, cho mà, đừng tập mấy động tác trồng cây chuối đó nữa."
"Ừ, nằm yên, anh giãy dụa có khi em lại chấn động não đấy."
"Lần đầu chơi trên giường bệnh đúng là trải nghiệm khó quên mà. Auuu, đừng cắn ngực anh!"
"Tại anh nói nhiều quá, như mấy con mèo ấy."
"Nói nhiều thì liên quan gì đến mèo chứ.. A!"
"Đã bảo là nằm yên rồi, đồ mèo con hời hợt."
"Ví von kì cục. Ui! Em đạp lên chân anh này Rin!"
"Anh cũng mới đụng vô đầu em đấy."
"Gì, thật hả? Có sao không? Thấy đau không? Có chảy máu không đấy... Ê nè... Ah! Từ từ..."
"Kêu nằm im không nghe, gác cái chân đau lên đây."
"Lát em giặt chăn nhé Rin."
"Không. Chuyển qua giường anh ngủ là được."
"Chiếm tiện nghi ghê. Này! Đừng có cắn chỗ đó! Lát y tá kiểm tra đấy!"
"Kệ, anh tự giải thích đi."
Vậy là Rin đã được vận động như cách nó muốn, đảm bảo phong độ không giảm luôn. Nhưng Isagi phải mất thêm mớ tiền để thuê cái máy giặt riêng.
Đúng là chiều người yêu quá cũng không tốt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
RnIs- Bảy ngày tam đề
Hayran KurguWriting challenge từ cfs 429 của page Nhà sản xuất thử thách viết lách. Bảy ngày với mỗi ngày một tam đề cùng RnIs. Có yếu tố 16+, vui lòng cân nhắc về nhận thức của bản thân trước khi đọc.