Diệu Minh thấy không khí bắt đầu không tốt cô liền đi đến bên cạnh anh "Thôi anh nhẹ nhàng với chị ấy là được rồi cần gì phải lớn tiếng với chị ấy vậy chứ..."
"Em cứ mặc kệ cô ấy! Trong công việc mà mềm yếu như vậy thì làm sao làm được việc lớn, cứ hể ai lớn tiếng là như vậy sao? Trong khi mọi người đang muốn giúp cô ấy, cô ấy lại như vậy thật không hiểu nổi" anh vẫn tiếp tục giúp cô làm việc "Bên ngoài thì lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, vào công việc rồi cứ như người khác vậy. Mệt mỏi"
Ngoài miệng anh cũng chỉ là mạnh mẽ vậy thôi chứ thật sự anh cũng còn sợ làm cô tổn thương
Diệu Minh nhìn thấy vậy cô cũng có thể đi ra ngoài để cho 2 người nói chuyện riêng với nhau, ngay khi Diệu Minh vừa rời đi anh đã đi đến chỗ cô để nói chuyện với cô "Em mà cứ như thế này thì làm sao mà giúp được công ty, chẳng phải em vẫn đang muốn cố gắng giữ lại nó hay sao?"
Tay anh kéo cô quay lại nhìn trực diện anh, cả 2 bây giờ đang mặt đối mặt chính là cách khiến cả 2 nói chuyện dễ dàng nhất bây giờ. Anh luôn nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ vì ai đó mà thay đổi nhưng bây giờ anh lại hoàn toàn khác, anh thay đổi tất cả vì cô kể cả những điều anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ bỏ được
Kim Tử Long bây giờ thật sự đang khiến những người bên cạnh hoàn toàn bất ngờ về anh
Cô thì lại khác, chẳng thay đổi ngược lại còn trở nên nhiều hơn khi xung quanh cô có quá nhiều sự cưng chiều. Ngay cả bây giờ mặc dù lòng yêu đã có anh nhưng cô lại trốn tránh không muốn đón nhận nó
"Anh không ép em nữa, khi nào em muốn học tiếp thì anh vẫn sẽ dạy em, bây giờ em đi nghỉ đi" khi tay anh buông ra, chân bước đi thì bàn tay cô đã giữ anh lại
Tay cô tuy khá run nhưng anh cảm nhận được nó đang xiết chặt lấy cánh tay anh "Tiếp tục nha!!! Tôi muốn học" vẻ mặt có phần ngại ngùng nhìn sàn nhà cô khẽ mấp mé môi "Tôi muốn bản thân mình được anh thuần hóa như cách anh vẫn đang cố gắng thay đổi vì tôi cho dù có được tôi tha thứ hay không"
/nhận ra sao? Cô ấy nhận ra thay đổi của mình sao? Vậy tại sao một tiếng tha thứ của cô ấy lại khó thốt ra đến như vậy?/
Nhìn sâu vào ánh mắt đang giấu đi kia của cô, anh biết rõ mọi thứ cô đang muốn nhưng lại chẳng thể nào biết được suy nghĩ của cô thế nào
Từ bên ngoài cảnh cửa được đẩy vào Á Luân bước vào trong vô tình nhìn thấy được cảnh này, anh ta kiềm chế bản thân đặc tay lên bàn của Diệu Minh gõ lên đó khiến cho 2 người chú ý. Ngay khi nghe tiếng động tay Thoại Mỹ trượt khỏi tay anh nhưng cũng chỉ dừng lại ở lòng bàn tay anh khi được anh lời dụng nắm lấy
"À! Có chuyện gì vậy anh?" Cứ theo bản năng cô đi theo bàn tay đã được Kim Tử Long nắm chặt đi đến ghế để ngồi cạnh anh
Đối với Á Luân cảnh này là cảnh anh không bao giờ muốn nhìn thấy, nhưng vì kế hoạch anh ta sẽ cố đè nén bản thân mình xuống để cô và Kim Tử Long không nhận ra "Một số hồ sơ cần em ký tên" ánh mắt anh ta quét quá thứ khiến anh ta chú ý đầu tiên chính là cái nắm tay đó sau đó lại nhìn cô rồi nhìn sang Kim Tử Long anh ta có chút mỉm cười "Chủ tịch Kim dường như rất rảnh rỗi thì phải thấy anh ngày nào cũng đến đây cả" người ngoài nghe qua cũng đã biết câu nói này không có ý tốt
"Tôi..."
"Là em gọi anh ấy đến, có chuyện gì sao?" Cô lên tiếng thay cho Kim Tử Long trong khi bản thân vẫn chăm chú vào hồ sơ anh ta mang đến, tay kia vẫn giữ nguyên trong lòng bàn tay Kim Tử Long
Nụ cười của anh ta càng thêm hé mở "Không có gì" anh ta đẩy hồ sơ còn lại đến gần cô "Em xem và ký gấp cho anh nhé" sau đó anh ta bước ra khỏi phòng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía 2 người
Lần này cô lại chủ động quay sang anh tuy là mắt vẫn dán vào hồ sơ nhưng đây là lần đầu tiên cô dùng cử chỉ và cách nói chuyện này với anh "Anh xem giúp em cái này nha? Em sẽ tiếp tục làm cái này" cô cầm lấy máy tính và tiếp tục nghe lời anh tính số liệu
Quả thật lần này đã có chút kết quả tốt anh thật sự rất vui
Á Luân không về phòng mà lại đi xuống phòng nhân sự không cần nói cũng đã biết anh ta đến đó để làm gì, đi thẳng vào phòng làm việc của Hoàng Quốc Minh anh ta ngồi đó vô cùng chểnh mảng "Rảnh rỗi quá hả?"
Vừa nghe giọng nói này anh ta liền quay ghế lại nhìn "Hứ! Nhờ phước của mày cả thôi, tao mới được rảnh rỗi thế này đó" đây là cách nói chuyện khó chịu chứ chẳng có chút gì là hài lòng
"Bộ mày nghĩ tao đem thằng đầu óc bã đậu của mày đến đây để ở không rảnh rỗi vậy sao?" Khom sát người đến gần tên kia, anh ta nói ra giọng điệu chưa bao giờ có
*đùng* tiếng đập bàn lớn vang lên, vì là phòng kính nên người bên ngoài không hề nghe thấy "Mày đừng tưởng ông chủ coi trọng mày, thì mày lên mặt với tao, mày cũng chỉ là thằng tay sai không thua không kém tao đâu thằng chó"
"Đúng rồi! Tao là tay sai nhưng tao mang tiền về cho ông ta, còn mày... hứ!!! Muốn giết mày tao chỉ cần một lời nói"