Đã là cuối tuần, Hyeonjun có hẹn với em bé cưng của hắn đi chơi với nhau. Chỉ cần bé cưng thích thì hắn sẽ chiều, chỉ có điều là tháng này chạy deadline nhiều quá không có nhiều thời gian gặp em. Chắc chắn đây sẽ là ngày Hyeonjun dành riêng cho bé.
Xe Hyeojun đang sửa nên không thể dùng được. Đành mượn nhờ xe của thằng bạn chí cốt Minhyung tạm một hôm vậy.
"Này Minhyung cho tao mượn một trong mấy cái xe của mày đi xe tao chưa sửa xong"
Minhyung thì vui vẻ thôi, biết là hắn sẽ chở người yêu đi chơi nên cũng giúp đỡ. Minhyung biết Hyeonjun không phá xe hắn đâu.
"Lấy chiếc Bentley ấy"
"Cảm ơn bạn iu nhó"
"Thôi suy nghĩ lại rồi, không cho mượn nữa"
Hyeonjun cười hề hề nhận chìa khoá từ tay Minhyung. Đúng là tay chơi siêu xe có khác, xe xịn xe sang hay là xe hiếm chỉ cần Minhyung thích thì sẽ chi tiền mua. Nhưng duy chỉ có một chiếc BMW là Minhyung đi nhiều nhất. Vì Minseok bảo ngồi xe đấy thoải mái nhất.
Khởi động xe, kiểm tra tay lái, kiểm tra bình xăng. Tất cả đều ổn cả. Hyeonjun lái xe một mạch về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn hò cùng Wooje. Trong căn nhà ngổn ngang đống giấy tờ, Hyeonjun thở hắt một hơi rồi dọn dẹp chúng lại thành một chồng. Trong suốt tháng qua thứ anh phải đối mặt là những tờ giấy toàn chữ với các số liệu chứ không phải gương mặt của bé yêu làm anh nhớ muốn chết. Hyeonjun hầu như không thể sang ở nhà em ngày nào mà chỉ có thể call video và nhắn tin. Ngày nào anh cũng đều đặn đặt bánh ngọt giao đến tận nhà em. Coi như là món quà an ủi vì những ngày bận rộn không đến bên em được. Anh còn sợ em buồn mà nghĩ lung tung nên lúc nào cũng báo cáo việc làm của mình cho em để em yên tâm. Trái với sự lo xa của Hyeojun thì Wooje đâu có để ý, em bận xử lý đống bánh anh mang qua rồi. Đơn giản vì em tin tưởng anh mà.
Hyeonjun bước vào phòng tắm. Anh bật nước lên, vòi sen bắt đầu chảy xuống người, chạy qua từng kẻ tóc rồi luồn lách xuống từng đường nét trên cơ thể trông quyến rũ không chịu được. Một lúc sau cũng bước ra với chiếc khăn quấn quanh eo và một tay anh cầm khăn lau lau tóc. Anh cầm điện thoại lên để đặt nhà hàng, tới lúc đó đi lên thì có bàn là vừa đẹp. Hôm nay anh sẽ chuẩn bị hết mọi thứ và Wooje chỉ cần đi theo anh thôi. Anh gọi điện cho người yêu xem em đang làm gì rồi. Tút tút một hồi cũng đã có hồi âm, một giọng nói hơi ngái ngủ vang lên.
"Alo ai vậy? Mới sáng sớm mà gọi gì vậy?"
"Anh đây, giờ mà còn sớm hả vịt con ơi"
Wooje nghe giọng anh thì bừng tỉnh, em nhìn qua cái đồng hồ ở đầu giường. Rồi luôn Wooje đã bị lú lẫn thời gian, cứ tưởng là 6 giờ nhưng lại là 18 giờ. Em mệt quá ngủ một mạch tới tối không có anh gọi chắc còn ngủ nữa.
"A hì lúc đó em chưa tỉnh". Wooje ngượng lắm rồi.
"Lâu lắm rồi mình không ra ngoài với nhau, anh nhớ em lắm rồi. Vậy em dậy thay đồ đi nhé tầm 1 tiếng nữa anh qua"
"Dạ vưn nạ"
Nhắc mới nhớ thì Wooje lâu lắm rồi không được đi chơi với anh xém tí thì quên mất có hẹn. Bé cũng nhớ anh lắm chứ bộ. Vươn vai một cái rồi bật dậy khỏi giường.