Cuộc gặp gỡ bất ngờ

1 0 0
                                    

     Định Mệnh ư ? Tôi chưa bao giờ tin trên đời này có thứ gọi là duyên số , hay là sự sắp đặt của ông trời cả. Đối với tôi từ trước đến giờ, mọi cuộc gặp gỡ tình cờ đều là có sự sắp xếp tư tình trong đó. Vậy mà chẳng nghĩ có một ngày, bản thân tôi lại rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười ấy ....
    Lần đầu tôi gặp anh là tại một quán rượu, chẳng có cuộc hẹn nào riêng cả. Chỉ đơn giản là tôi đi chơi cùng một vài người bạn, vô tình là có quen biết anh nên họ rủ tôi cùng ngồi lại để làm quen. Lúc đầu tôi chẳng có chút ấn tượng nào về anh cả, bởi vì ở đấy có 3 người đàn ông - chỉ có duy nhất một người tôi quen từ trước, tên gọi là Công. Trong một lần tình cờ lướt new feed facebook, chúng tôi kết bạn và có một vài cuộc trò chuyện với nhau. Chính vì thế mà xuyên suốt buổi tiệc rượu hôm đó, hầu như tôi chẳng nói chuyện gì với anh cả và anh cũng vậy. Chỉ có đôi lúc chúc nhau vài ly rượu, tôi lịch sự cười nói với anh. Ấy vậy mà có lẽ anh đã ấn tượng với tôi chăng?
     Sau buổi tiệc rượu vài ngày là sinh nhật của người bạn cùng lớp với tôi. Thật bất ngờ là anh ở gần nhà và là bạn thân từ bé của cậu bạn ấy. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bảo cậu ta mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật - cậu bạn ấy kể lại cho tôi như vậy. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ rằng mời như vậy chả khác nào mời rơi và tôi chẳng muốn tham gia chút nào. Nhưng vì cả nể và là bạn chung lớp mấy năm, tôi cũng chấp nhận. Sau khi sửa soạn qua cho bản thân một chút, tôi liên lạc với cậu bạn đó và nói rằng tôi không có xe đến bữa tiệc, thật ngộ nghĩnh làm sao khi anh sẵn sàng làm tài xế riêng của tôi hôm đó. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Đơn giản là vì anh rảnh rỗi nên đi đón tôi thôi.
      Vậy là cậu bạn kia thì đi đón người yêu còn anh thì đón tôi. Cho đến tận lúc đó, tôi vẫn chẳng hề có chút ấn tượng nào về anh cả, chỉ biết anh tên Lâm, hơn cậu bạn tôi một tuổi và sống gần nhà cậu ấy. Thậm chí trên đường đi, tôi và anh cũng chẳng hề nói chuyện gì với nhau cả ... rất im lặng.
     Đi khoảng 15p là đến nhà cậu bạn cùng lớp của tôi - nơi tổ chức buổi tiệc. Mọi thứ đã đâu vào đấy, là một buổi tiệc sinh nhật đơn giản chỉ có vài người bạn thân thiết và gia đình - ngoài tôi và người yêu cậu bạn thì có vẻ hơi lạ ( vì mới yêu nên chưa gặp bạn bè bao giờ ). Tôi khá ngại vì chỉ có hai đứa tôi là con gái, nhưng cũng không sao cả vì tính tôi trước giờ đều khá thoáng, trước lạ sau quen chứ sao đâu. Và buổi tiệc bắt đầu ....
      Mọi thứ rất bình thường, mọi người ai cũng vui vẻ ăn uống chúc mừng sinh nhật. Tôi khá thoải mái trong các buổi tiệc nên việc uống rượu là không tránh khỏi. Lúc đầu là uống 1-2 ly cùng mọi người, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại cảm thấy rượu rất ngon và khá êm, uống vào rất vừa miệng. Thế rồi 1 chén 2 chén 3 chén .... tôi say lúc nào không hay. Lúc đó người yêu của bạn tôi đã say nên hai chúng tôi được dìu lên phòng nằm nghỉ ngơi. Các bạn nghĩ mọi chuyện đơn giản chỉ dừng lại ở đấy sao ? Không, nếu thế thì sẽ chẳng có câu chuyện sau này.
       Chắc có lẽ là người yêu của bạn tôi, nên cô bạn kia sau khi nằm một chút đã choàng dậy đi xuống nhà xem bạn tôi uống rượu ra sao. Lúc đó tôi vẫn còn chút ý thức, thấy cô bạn này dậy tôi cũng dậy theo như một phản xạ tự nhiên. Sau đó chúng tôi đã đi xuống tầng nơi diễn ra bữa tiệc. Anh nhìn thấy tôi đang nửa tỉnh nửa say như vậy thì đích thân dìu tôi lên phòng lại, cũng chính vì vậy mà tôi với anh đã mất kiểm soát .....





         Có lẽ do tác dụng của hơi men, khi đó tôi đã dần mất đi ý thức. Tôi chỉ nhớ rằng tôi được dìu lên phòng, sau đó có người đã cưỡng hôn tôi.... và sau đó nữa, có lẽ các bạn cũng hiểu. Chúng tôi đã lỡ ngủ với nhau, trong tình trạng tôi say mèm chỉ còn lại chút ý thức.
       Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường của mình. Lúc này tôi vẫn rất đau đầu vì tác hại của rượu gây ra, nhưng thoáng chốc trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh ân ái của tôi và anh, rồi cảnh anh mặc quần áo giúp tôi và đưa tôi về nhà ra sao .... tất cả đều vụt qua não bộ của tôi lúc này. Tôi rất hốt hoảng, tôi lo sợ. Tôi choàng dậy vội đánh răng rửa mặt để đi học. Tôi không dám nói chuyện đó với bất kì ai. Vừa vào đến lớp, tôi vội lấy điện thoại ra, gọi điện cho người bạn cùng lớp vì cậu ta nghỉ học, tôi gắt giọng lên hỏi cậu ta
  - Hôm qua là ai ngủ với t ? T không thể nhớ rõ ràng là ai nhưng t đang nghi vấn trong lòng, t cần m nói ra để t còn nói chuyện với người đó
    Cậu bạn tôi cũng khá lo, vì mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát, cậu ta vội vàng khuyên tôi hãy bình tĩnh rồi sau đó nói với tôi
   - Trong đầu m đang nhớ là ai thì chính là người đó đấy !
       Đoàng , như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi rất sốc vì sự buông thả của bản thân lúc đó. Tôi hối hận, tôi muốn khóc, nhưng chợt nhớ đang ở lớp học. Tôi đã kiềm chế cảm xúc của mình, bấm 1 dãy số điện thoại, tôi gọi cho anh chàng tên Lâm đó
   - Alo, em chào anh ạ. Em là Linh đây, bạn của Luân. Hôm qua sinh nhật Luân em có hơi quá chén và mất kiểm soát, em không nhớ rõ ràng nhưng trong kí ức của em người đó là anh, đúng không ạ?
       Lâm ngập ngừng một chút, dường như suy nghĩ gì đó. Rồi khoảng 1 phút sau mới nói với tôi rằng
    - Đúng là anh, hôm qua anh cũng chỉ là quá chén nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy !
      Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp. Chỉ vì thoải mái với cuộc vui mà tôi đã đánh mất ý thức, không thể tự bảo vệ chính mình .... Quả là một cuộc gặp gỡ định mệnh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 14, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ngỡ Bên Nhau Một ĐờiWhere stories live. Discover now