Chap 6: Ghen

1.6K 196 2
                                    

Cũng đã 2 tháng kể từ khi em sống chung với gã. Em cũng không biết tại sao bản thân lại ở đây lâu đến vậy, mà gã ta cũng chẳng kêu em về nhà nên em cứ ở đây suốt thôi. Bây giờ trong nhà gã cũng có kha khá đồ dùng của em luôn rồi.

Mà kể ra thì Đức Trí thấy lạ lắm, dạo này mỗi khi nhìn Công Hiếu là em liền đỏ mặt, có khi còn nói chuyện lắp bắp. Mấy bữa nay Huỳnh Công Hiếu gã đối xử với em rất tốt à nha, nào là quan tâm em nè, nấu cơm cho em ăn, đặc biệt là gã không còn to tiếng hay đánh em nữa !!!

"Trí ơi"

"Ơi, anh gọi em có chuyện chi hơm"-Đức Trí nhanh chân đi xuống cầu thang, tay cậu cầm theo một bịch bim bim, miệng cậu không ngừng nhai khiến môi cậu cứ chu chu lên trông rất đáng yêu.

"Chuyện là tối nay anh có việc, em muốn ăn gì để anh nấu cho"-Hiếu không khỏi cười trong lòng, tay cũng đưa lên xoa đầu cậu 

"Em ăn bánh bao trong tủ lạnh là được ời, mà anh đi tới mấy giờ mới về vậy?"

"Tầm 9 giờ là anh về rồi nên em đừng lo"

Đức Trí gật gù xem như đã hiểu, tay với lấy chiếc điều khiển trên bàn mà bật tv lên xem. Gã thấy em ngoan ngoãn như vậy thì cũng yên tâm hơn

...

Đức Trí đã bắt đầu thấy chán rồi, cứ ngồi rồi lại nằm. Thở dài một tiếng, em nhớ gã quá đi !!! Nhưng mà chỉ mới có 8 giờ 30 mà thôi, sao thời gian lại trôi qua lâu thế nhỉ? Chắc em phải đi dạo một chút thôi ha, chứ nằm quài sẽ béo mấttt.

Em khoác lên mình chiếc áo khoác xám, để che đi làn da trắng sau lớp áo thun, cùng với đó là chiếc quần thun đen ngang gối. Đức Trí đi được một lúc thì dừng lại chơi với mấy em mèo hoang bên đường. Nhìn mấy em mèo vừa tội vừa dễ thương nhưng mà tiếc quá, em không đủ điều kiện để nuôi hết đám nhóc này đâu

Chơi xong thì Trí đi đến quán coffee bên kia đường, định bụng sẽ mua một cốc nước cam uống cho đỡ khát. Trùng hợp là Huỳnh Công Hiếu cũng đang đứng ở trong quán, em muốn kêu tên gã nhưng em lại khựng đi một nhịp.

Em tận mắt thấy gã đang cùng cô gái xinh đẹp kia cười nói vui vẻ, phải gã cười rất tươi. Rồi cô gái kia lấy trong túi xách của mình ra một hộp quà và đặt nó vào bàn tay gã. Lần này thì em đứng chôn chân tại chỗ.

Thì ra là Công Hiếu đã có người trong mộng rồi, chỉ có Đức Trí em là tự mình đa tình. Ngực trái em đau quá, hơi thở cũng dồn dập như không muốn cho em thở. Khóe mắt cay cay, Trí chẳng thể hiểu được cảm xúc của em bây giờ. 

Em lấy hết sức để chạy khỏi nơi đó, vừa chạy vừa khóc. Đức Trí trách bản thân đã quá ngu muội, chỉ vì dăm ba câu nói đường mật của gã cũng khiến em xao xuyến, tưởng bở rằng gã cũng yêu em. Em muốn trách gã vì đã cho em ở đây quá lâu, nhưng lại chẳng dám vì em mới là người sai. Sai khi đã chót dại nảy sinh tình cảm với gã.

Về đến nhà, em chạy thẳng lên phòng, thu xếp đồ đạc của mình. Mắt em không ngừng chảy ra những dòng pha lê lấp lánh, khóc đến đỏ cả mắt. Quần áo cũng bị em làm cho ướt đẫm. Kéo vali xuống nhà, em sẽ đi khỏi căn nhà này, cũng như chấm dứt mối tình đơn phương của mình đối với gã.

*Cạch*

"Trí?"



THẰNG GIÀ CHẾT TIỆT!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ