🔞 7. Độc (1)

2.4K 144 31
                                    

Ánh sáng le lói hắt vào qua lỗ nhỏ trên vách tường gỗ, rọi vào khuôn mặt phiếm đỏ nhuộm đầy sắc tình của nam nhân e lệ

*******************

Trong nhà không thắp nến, dải lụa trong suốt phủ xuống che đi hành động ám muội của hai người bên trong. Mỹ cảnh nhân gian tràn đầy thi vị, dưới ánh trăng sáng mà hiện lên động lòng người.

"Địch minh chủ" Lý Liên Hoa cố điều chỉnh hơi thở, khẽ rướn người lên hỏi vào tai người phía trên. "Ngươi ban nãy nói nhiều như thế, cuối cùng là có ý gì?"

Địch Phi Thanh ngứa ngáy khắp cả người, đại não như đình công mà nhìn người đang bị mình đè ở bên dưới.

"Ý ta là, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."

Hắn gằn giọng nói, sau đó liền cúi đầu hôn lên tóc mai rũ rượi của đối phương, lần lần hôn xuống khóe mắt yêu kiều, lại đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm ngọt ngào độc chết người đó. Một nụ hôn sâu, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi như hòa vào làm một. Chốc chốc, tiếng hôn sẽ vang lên đầy ám muội, làm người ta phải đỏ mặt mà lấy tay che mắt lại.

Lý Liên Hoa bị người nọ hôn đến điên đảo thần hồn, trong mắt tờ mờ thấy sương cùng ảo ảnh, khóe mắt long lanh ẩn nước, đôi gò má phiếm hồng không dám nhìn lên. Người nọ hôn y sâu lắm, y cố sức mà hít thở cũng không thông, mấy lần như vậy, y liền cắn vào đôi môi kia, làm cho máu lẫn vào nước bọt, mỗi lưỡi triền miên không dứt ra được.

"Hoa Hoa, răng ngươi tốt thật đó nha." Địch Phi Thanh bị cắn mà khóe môi hơi sưng tấy lên, sờ lên thì hình như còn có chút rách. Đối phương bị hắn chọc muốn đá người, nhưng lại quên mất tình trạng bây giờ của mình ra sao, bèn bị người ta tóm lấy chân kéo ngược trở lại. Lòng bàn tay  thô ráp, sần sùi đầy những vết chai kia khẽ lướt qua bắp đùi khiến cả người Lý Liên Hoa căng cứng, dây thần kinh như bị trì trệ.

Hắn nắm lấy đôi chân trắng ngần kia để lên vai, trao cho người một nụ hôn sâu, khẽ khàng thoát từng lớp xiêm y vướng víu ra ngoài. Người nọ thao tác tay nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã lột sạch trên người y, chỉ còn lại lớp áo trong lụa trắng đắp hờ lên trên người. Cả một thân hình mảnh khảnh, gầy ốm nhưng không ẻo lả, ngược lại nhìn có phần săn chắc rất mê người, khiến nam nhân phía trên cứ ngắm nghía mãi không thôi.

"A-a..Phi..." Lý Liên Hoa rùng mình một cái, gió có hơi lạnh, lại còn bị người ta nhìn trân trân một hồi lâu nên vành tai đã đỏ ửng như bị hấp chín lên. "Ngươi..ngươi đừng nhìn chằm chằm như vậy.." "Ta..ta không thích..."

Địch Phi Thanh lúc này mới hoàn hồn lại, cúi xuống ôm người vào lòng, nỉ non bên tai năn nỉ: "Xin lỗi." "Hoa Hoa xinh đẹp quá..t-tại, tại ngươi hớp hồn ta đó.."

Lý Liên Hoa nghe xong thì phì cười, lấy cánh tay che hai mắt lại, không dám nhìn nam nhân anh tuấn phía trên. Địch Phi Thanh thấy dáng vẻ ngại ngùng của y thì phấn khích muốn chòng ghẹo, kéo hai tay kia ra, nâng chiếc cằm ngọc tinh tế lên, ép y nhìn thẳng vào mình. Hắn nhích mặt sát vào y, hai chóp mũi đụng vào nhau khiến cho hai hơi thở như hòa lẫn, không còn phân biệt của ta của người nữa.

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ