(2-4) thì liệu có lành lại

113 32 1
                                    

"này."
lee seunghwan bất ngờ khi nghe thấy giọng nói sau lưng mình.

bây giờ chính xác là 5 giờ 46 phút sáng, khung giờ mà cha woonggi thường bảo "sớm không cần thiết", nếu không có việc gì thì cứ ngủ chứ dậy làm cái gì?

cũng chính xác là lee seunghwan chỉ vừa mới mở mắt ra và ngồi dậy được vài giây. nghĩ thế này thì hơi kì, nhưng như thế thì không phải... là cha woonggi ngồi đây để canh anh thức à?

"tối nay mày bận gì không?"

"anh không."

"đi ăn dookki với tao."
lại ngạc nhiên thêm nữa, nhưng rồi lee seunghwan mở điện thoại lên một lần nữa để nhìn.

à, ra vậy.

lee seunghwan khẽ cười, khẽ nhưng vẫn đủ để cha woonggi nhìn thấy và hiểu được.

"nhưng tại sao lại là dookki?"

"vì tao sẽ chỉ cần ngồi cùng mày 90 phút thôi. hết là cút."
nghe hơi phũ, nhưng mà đáng yêu.

chắc đây là cách tuyệt vời nhất để bắt đầu một ngày mới.



"anh đi pha sốt nhé?"

"ờ."

lee seunghwan vừa nhấc người khỏi ghế thì bị tiếng của cha woonggi làm cho khựng lại.

"lấy ít sốt kem. hôm nay tao muốn ăn cay."

seunghwan mỉm cười, ý là đã hiểu rồi.


lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là ở nơi này, ở chính tòa nhà này. bữa đó cả câu lạc bộ nhiếp ảnh của woonggi đi ăn sau khi chụp được dự án siêu ưng ý, mẫu chụp không ai khác ngoài lee seunghwan.

thì cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là woonggi thấy lee jeonghyeon - một đứa cùng khóa với cậu - xưng hô ngang hàng với anh thành ra cậu cũng hồn nhiên tiện mồm hùa theo. tới phút thứ 89 mới phát hiện ra anh hơn mình những 2 tuổi đó chứ, nhưng do seunghwan bảo "lỡ vậy rồi thì cứ vậy luôn cũng được, đổi lại nó mất tự nhiên đi."

tức là lúc đó lee seunghwan muốn nói từ giờ cứ tự nhiên với anh đi?

mà thôi kệ đi. nói chung là thế đấy, cha woonggi chưa từng gọi một tiếng "anh" cho đến khi hai đứa yêu nhau.

nếu có tò mò muốn biết ai là người tỏ tình trước,

thì cũng không biết nữa?


hôm đấy không phải buổi hẹn riêng, chẳng qua là tình cờ (hoặc cố ý) thế nào hẹn nhóm đi chơi mà trời bỗng dưng mưa tầm tã nên ai cũng nghỉ khỏe, riêng chỉ có cha woonggi và lee seunghwan tới nơi trước cả mưa nên buổi tụ họp biến thành "cuộc hẹn" giữa hai người.

cha woonggi thề là suốt 8 lần thử đi thử lại để gắp được con gấu xù lông (không biết tên nhưng tới giờ cha woonggi vẫn giữ và ôm ngủ mỗi ngày) nhưng không một lần nào trúng dù chỉ một tí ti. seunghwan thấy thế thì dừng woonggi lại, hỏi một câu duy nhất "nếu tao gắp được con này thì mày hẹn hò với tao nhé?"

ai mà biết vì sao lee seunghwan vừa thử lần đầu đã ăn ngay.

cha woonggi cũng giữ lời chứ, nên suốt 2 tháng sau đó tần suất của các cuộc hẹn như vậy cứ tăng dần. cho đến một hôm, cha woonggi lấy hết can đảm để thổ lộ tấm chân tình "từ tận đáy lòng", không thừa không thiếu một chữ, nói xong còn nhấn mạnh "tao nghiêm túc đấy!" mà không biết dọa kiểu này thì ai sợ.

lee seunghwan nghe xong chỉ dửng dưng đáp lại một câu, "tao tưởng mày phải biết là tao nghiêm túc từ hôm đấy rồi cơ."

đấy là ngày mà hai người thay đổi cách xưng hô.

nhưng cha woonggi vẫn muốn hỏi rằng như vậy thì ai là người tỏ tình trước?


"này."

"hử?"

"sao mày ăn mà không nói gì, thế thì có khác nào là ăn một mình đâu?"

"khác, ăn một mình thì sao ngắm được em."

"lảm nhảm cái gì đấy?"

"không có gì."

cha woonggi nghe được hết rồi mà còn.

"không có câu nào muốn hỏi tao à?"

"hỏi thì em có trả lời không?"

"trong hôm nay thì có đấy. nên giờ hỏi đi, xong tao cũng sẽ hỏi."

"em có người yêu mới rồi à?"

"mới bắt đầu mà đã hỏi cái mẹ gì vậy?"

"em bảo là em sẽ trả lời mà."

"ai mà biết được mày nghĩ xàm thế. sao hỏi câu đấy?"

"tại hanbin với haruto nhầm anh là người yêu mới của em, nên anh mới nghĩ có thể em có."

"nhìn mặt tao trông giống có thể không?"

"đẹp là có thể mà em."

"thế mày có rồi à?"

"không."

"ờ. chuyển câu khác đi."

"ăn miếng đi để anh nghĩ tiếp. nấm chín kìa."

thực ra cha woonggi không hiểu tại sao muốn hỏi mà còn phải nghĩ, bởi nếu là cậu thì cậu đã tuôn ra 1001 thứ mà cậu luôn thắc mắc trong đầu rồi. nhưng thôi, đúng là nấm chín thì phải ăn thật.

"em vẫn còn ôm con gấu kia đi ngủ đúng không?"

tí thì sặc, sặc chả cá. thông báo tạm dừng mà không thông báo tiếp tục cho người ta gì cả.

"ờ."

"em đã từng hẹn hò với ai khác chưa?"

"chưa."

"tức là chưa từng hôn ai trước đấy đúng không?"

"mày toàn hỏi mấy cái xàm ke í?"

cha woonggi ghét bị người khác nắm thóp, hoặc là bị người khác đọc được suy nghĩ của mình một cách dễ dàng.

lee seunghwan chỉ cần hỏi mấy câu thế này là biết hết bây giờ cha woonggi thế nào rồi còn đâu nữa.

"thằng điên. nhạt nhẽo."

cậu chỉ thấy lee seunghwan cười, cười rất tươi, rồi chuỗi câu hỏi "nhạt nhẽo" và "nhảm nhí" cũng dừng lại ở đấy. woonggi cũng mất hứng nên chẳng muốn hỏi chèn gì nữa, chắc để khi khác... nếu có cơ hội.

có không?

[hwanggi][boys planet] bánh mì chấm cà phê sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ