Khi Tống Ngọc Hành đi rồi, Bạch Nhất Trần nằm ngủ trên chiếc ghế xếp dài trong phòng tranh tầng hai.
Ban đầu anh không muốn ngủ, nhưng lại quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trên ghế chốc lát, ai dè một lúc sau đã thiếp đi.
Có lẽ vì trước khi ngủ luôn nghĩ về Thời Diệc Nam nên Bạch Nhất Trần cũng nằm mơ một giấc mơ liên quan đến hắn. Nhưng khác với dĩ vãng, lúc này đây anh có thể biết rõ đây là mơ.
Mơ là một loại hoạt động sinh lý kỳ diệu của con người, giống như ảo tưởng, phần lớn giấc mơ không bị khống chế, hơn nữa đôi lúc nó vô cùng chân thật, chân thật đến nỗi sau khi tỉnh lại bạn vẫn cứ cảm thấy đó là việc đã thật sự xảy ra.
Nhưng có ngoại lệ.
Đó là khi bạn lấy thân phận người đứng xem nhìn thấy một bản thân khác trong mộng, nhìn thấy tất cả sự kiện mình từng trải qua.
Mà khi nhận ra đây là một giấc mộng, Bạch Nhất Trần đang lên xe bus tuyến 17, trông thấy mình của lúc đó đang ngồi trên ghế.
Anh không ngồi xuống, chỉ nắm tay vịn đứng trong xe nhìn phiên bản trẻ tuổi của mình —— anh trẻ trung ngây ngô, trong mắt có khát khao và vô tri chưa bị thói đời đánh bóng.
Ngoài cửa sổ xe là bầu trời xám xịt tối tăm, nước mưa rơi xuống chảy thành giọt tí tách. Bạch Nhất Trần trẻ tuổi hơi nhíu mày, vì lúc lên xe trời chưa mưa nên cậu cũng không mang ô. Song không lâu sau, ánh mắt cậu dòm qua cửa sổ bỗng sáng ngời. Sau đó cậu vội quay sang chỗ khác, hồi hộp nhìn chằm chằm chiếc ghế trước mặt.
Xe bus tuyến 17 chầm chậm ngừng lại, một nam sinh mang theo chiếc ô kẻ xanh trắng đang bước lên từ cửa. Cậu ta nhìn khắp chiếc xe vắng vẻ, không lựa chọn ghế ở chỗ khác mà đi đến bên cạnh Bạch Nhất Trần mới dừng.
Cậu ta mang mùi ẩm ướt tươi mát đặc thù của mưa. Bạch Nhất Trần kia ngửi thấy, Bạch Nhất Trần nắm tay vịn đứng trong xe cũng ngửi thấy, mùi hương quen thuộc khiến người hoài niệm.
Bạch Nhất Trần chậm rãi đi sau lưng bọn họ, cùng trở lại đại học Nam Thành, băng qua khu thể dục nền đỏ quen thuộc trong sân trường. Anh thấy hai người bọn họ lén cầm tay nhau, hôn môi dưới ô cạnh hàng rào hoa của trường, không khỏi nở nụ cười —— đây là nụ hôn đầu tiên của anh và Thời Diệc Nam, nụ hôn đầu tiên của cả hai người. Không có bất kỳ kỹ thuật gì đáng nói, chỉ là đơn thuần môi chạm môi, mà khuôn mặt nóng như sắp thiêu cháy. Thế nên rất nhiều năm sau, anh có thể nhớ tới mưa lạnh hôm ấy và đôi môi mềm mại chạm vào nhau.
Bạch Nhất Trần hít sâu, cảm thấy dường như mình lại ngửi được mùi mưa trong veo ngày đó, trên môi cũng có cảm giác ấm áp, tựa lần đầu tiên Thời Diệc Nam hôn anh.
Mà khi thật sự mở to mắt, Bạch Nhất Trần cũng thật sự trông thấy Thời Diệc Nam đang hôn mình.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Thời Diệc Nam hơi lóe lên. Nhưng hắn không dừng lại, mà đưa tay xoa nhẹ tóc Bạch Nhất Trần, dịu dàng vuốt ve đôi môi anh.
Bạch Nhất Trần hơi híp mắt nhìn hắn, bàn tay đặt bên người khẽ run lên một cái. Cuối cùng anh vẫn không nén được, giơ tay nhẹ nhàng xoa gò má hắn —— giống như Bạch Nhất Trần trong mộng, cuối cùng mơn trớn nhẹ nhàng bờ mặt nghiêng của Thời Diệc Nam kia.
YOU ARE READING
[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi
Ficción GeneralTên gốc: 所有男人都像我前任 Tác giả: A Từ Cô Nương 阿辞姑娘 Chính truyện: 69 chương Ngoại truyện: 04 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine, Mèo Xù (ngoại truyện) Bìa: Lily | Weather Team Banner: NaDu Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%...