Cứ vậy mà trôi qua, chả biết em đã ở đây bao lâu, chắc khoảng 3 tháng hơn hay gì rồi.
Cho đến một ngày, dường như đấy là tia hy vọng cứu rỗi em ra khỏi nơi tàn khốc này, em nghe được phía ngoài cửa, gã ta đang bàn chuyện gì đấy với quản gia của mình, em rón rén áp tai qua vách ngăn mà lắng nghe.
"Liệu ông có thể canh giữ giúp tôi được không, tôi sợ ngày mai có một số tên phiền phức mò mẫn xuống đây mà không có sự cho phép của tôi."
"Mẹ kiếp, bà ta làm mọi thứ mà chả hỏi qua ý kiến của tôi."
"Tự ý mời đám người đấy về dự sinh nhật tôi. Trong khi đến bản thân tôi chả cần, chả biết bà ta làm điều đấy để chi."
"Cậu chủ, xin thứ lỗi, phu nhân chỉ là muốn tốt cho cậu thôi ạ."
Gã ta nghe thế phì cười đầy mỉa mai, tay thì thả điếu thuốc còn dang dở xuống đất mà chà đạp nó.
"Tốt, nếu tốt thì ngay từ ban đầu bà ta đã cứu được bố tôi chứ không phải để ông ấy chết thảm như vậy, giả tạo."
Hắn chập lưỡi, tỏ ra khó chịu khi kể về quá khứ đau thương ấy. Chua chát làm sao
"phiền ông làm theo mọi thứ tôi yêu cầu."
"Xin lỗi thiếu gia, tôi đã quá nhiều lời, tôi sẽ đi làm ngay."
Rồi em nghe rõ được những tiếng bước chân lách cách rời đi khỏi chốn này. Em cũng dừng việc nghe ngóng của mik lại, như một chú sóc nhỏ mà vui cẫng lên.
Em có nhầm không đấy, mai là sinh nhật hắn ta, đây chả phải cơ hội để em ra khỏi nơi đây sao. Em ngồi phịch xuống giường bấm bụng trong vui sướng mà đắn đo suy nghĩ, nếu mai em vượt qua được ông quản gia coi như em có thể chạy ra khỏi đây. Nhưng thật khó, em chỉ có mỗi 5 phút để làm điều đấy. Bình thường ông ta canh gác tầm khoảng 8h30 thì ông ta được phu nhân điều lệnh đi đâu đấy, 5 phút sau ông ta sẽ quay lại tiếp tục canh gác. Em tận dụng được thời gian ít ỏi đấy là thành công. Niềm vui trước đấy kéo dài đến chiều tối, như thường lệ gã ta lại đến thăm em.
Lần này không thấy em trốn rít lại một góc mà thẳng thần đối diện gã. Killua bất ngờ lắm, theo thói quen mà kêu em lại gần gã. Ôm choàng lấy em vào lòng mình mà to nhỏ lời nói.
" hôm nay em không tránh mặt tôi nữa sao?."
"Không."
Nghe được câu trả lời lạnh lùng vậy, tuy nhiên gã ta vui lắm, đối với Killua, gã thầm nghĩ cậu đã dần mở lòng với gã ta rồi.
"Ưm..tô-i..ngộp.."
Killua mới định thần lại mà buông em ra, nãy giờ gã ôm quá chặt chỉ vì đang chiềm đắm trong niềm vui le lói này.
"Em biết mai là ngày gì chứ."
"Ngày gì?"
"Hình như trước đó tôi chưa nói với em bao giờ thì phải."
Em lại gần mà lên đùi gã ngồi, mặt đối mặt, choàng tay qua vai gã mà hỏi ngây ngốc. Cái dáng điệu ngây thơ này khiến gã ta cũng khá bất ngờ, ngày thường em coi gã như quái vật cơ mà sao giờ lại thân thiết như vậy, thật sự em đã nghĩ thông suốt rồi sao.
"Vậy mai là ngày gì."
Thuận thế mà ôm lấy vòng eo em, chỉ những hành động nhỏ nhoi của em như vậy cũng đủ khiến gã sướng tít cả lên.
"Sinh nhật tôi."
"Vậy cho anh một nụ hôn, bản thân tôi chả còn có gì để tặng được cả."
Nói dứt câu em chồm tới mà đặt nụ hôn mình lên môi gã. Đôi môi nhỏ nhắn lướt thoáng qua, vị ngọt vương vấn ấy như cành xuân chớm nở rồi dần lụi tàn rời đi khi đông đến nhưng nó đã sưởi ấm tâm hồn gã, châm lên sự khao khát mãnh liệt. Bất ngờ lắm, người thương đang chủ động với gã sao, liệu có thật sự mơ không.
Gã ta bất ngờ rồi cũng kéo sát em lại gần mình hơn. Đôi tay bắt đầu táy mấy kéo hai bên áo em xuống thì bị ngăn lại.
" đêm nay không làm được chứ, ngày mai tôi sẽ tặng anh món quà để bù lại nhé."
Nghe thế gã khó chịu, đôi đồng tử chết người ấy co lại nhưng cũng chiều chuộng em , nghe lời thoăn thoắt, trong gian phòng tĩnh mịch gã chỉ nhìn em đầy đăm chiêu rồi cất giọng lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
" em vẫn xinh thật, không biết bao giờ tôi mới thoát ra khỏi nó nữa, cứ ngỡ như mình đã bị em bỏ bùa vậy."
Gã vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của em. Gon ngồi im quan sát từng nhất cử nhất động của gã, nhẹ nhàng, nâng niu, là những điều em có thể thấy rõ trong đôi mắt xanh thẳm đấy, lúc đầu khi gặp gã, em cũng ấn tượng bởi chính đôi ngươi này, nó khác người thường, tuy vậy những lại không thể không khiến cho người khác lạc lõng vào trong nó.
Em cũng từng rất yêu gã nhưng sau dần tính cách ấy khiến em khó chịu, chán ghét, thứ tình cảm này cũng nhạt dần, tuy vậy, từng nét cạnh trên khuôn mặt của gã đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Rất đẹp, đẹp một cách phù phiếm, lạnh lẽo, chả biết ai đứng đằng sau thao thao bất tuyệt cho nét đẹp đầy dung túng, tuy vậy nhưng không thể phủ nhận rằng gã ta có khuôn mặt bắt mắt người khác.
Bản thân em chả biết được vào những tháng ngày nắng chiều gió se se đan vào nhau, mọi hoạt động của em được khắc sâu rõ vào đôi mắt ấy, ngày tháng chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, gã luôn dõi theo thiên nhỏ đang còn ngây ngô với nụ cười trên môi. Gã biết, càng nhìn em, tình yêu trong gã càng lớn dần, lòng chiếm hữu theo thời gian càng được ấp ủ, trái lương tâm giam cầm em lại, sợ một ngày nào đấy em sẽ rời bỏ con người cô độc như gã.
"Gon, em còn nhớ lúc trước em và tôi như nào không, khoảng thời gian em cho là đẹp nhất trong mối quan hệ này của chúng ta, em biết chứ?"
Em nghe gã nói thế chỉ muốn tặc lưỡi chê bai, trong kí ức của em từng phút giây bên cạnh một tên thần kinh này chả có gì tốt đẹp, nhìn vào đôi mắt đang ngóng đợi câu trả lời, em cũng chỉ đề cập đến vấn đề em gặp gỡ như nào để qua chuyện. Dẫu vậy Killua lại rất vui như đứa nhỏ được cho kẹo, cứ thao thao bất tuyệt về câu chuyện phím dù trong thâm tâm em rất cự tuyệt nó.
Hai con người cứ chuyện trò vậy trong gian phòng rồi bé con của gã cũng dần thiếp đi, hắn ta dịu dàng mà ôm lấy em trong lòng vuốt ve tấm lưng gầy gò ấy, em được sự dìu dàng ấy chuốc say giấc thiếp lịm, nhìn thiên thần nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, Killua thầm thề sẽ không để em rời rời xa gã ta mãi mãi, dù em có đi đến đâu gã ta sẽ lật tung trái đất lên để tìm kiếm dáng hình người gã thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là tuyệt vời nhất [HxH] Killua Gon | H+ | Đam mỹ
Kısa Hikaye🔞🔞‼️‼️⚠️⚠️⚠️ngôn từ tui sử dụng cho các nhân vật vô cùng tục tĩu, mang những từ ngữ xúc phạm mong những người chấp nhận xem đứng gạch tui nhé :<< tui có cảnh báo òi Nếu yêu em là điều ngang trái thì liệu kẻ tầm thường như tôi có thể cầu xin tình y...