Chương 11

36 3 0
                                    

" Chị, chị ơi "

Vi bật dậy, thấy Lam đang rưng rưng nước mắt, chắc là cô đang chuẩn bị khóc. Vi hốt hoảng hỏi.

" Em sao vậy? "

" Hai ngày nữa sinh nhật em rồi, em muốn về với ba mẹ cơ "

" Mai bọn mình về, cha má em ở nhà đợi em mà buồn lắm đó "

" Vâng chị "

Lam sinh vào đầu mùa hạ, cũng vì thế mà cha má cô đặt cô là Thanh Lam. Thanh Lam là cơn gió đầu tiên của mùa hạ, Thanh là thanh khiết, trong trẻo, Lam là màu áo Lam, màu áo Phật pháp tu dưỡng. Mong mai nay Lam sẽ thuần khiết, luôn thiện lương, từ bi, không vướng phải muộn phiền, sống an lạc, hạnh phúc về sau.

Cha má Lam ở nhà cũng không thể yên lòng. Bà Ngọc không ăn uống gì, bà chỉ biết hướng mắt về phía cổng, đợi chờ ngày con trở về. Ông Hùng cũng bất an, ông không thể ngủ được, ông lo không thấy xác Lam, nếu không tìm được xác, Lam sẽ trở thành oan hồn mất.

Hôm sau, cả hai cùng lên đường về Bến Tre, đi qua nhà Lam, cả hai cùng xuống xe, Lam thấy cha má cô mà lòng rộn ràng như mùa Xuân, đã lâu cô không trở về căn nhà này, đã lâu cô không được thấy cha má cô, cô cảm động bật khóc. Nhưng cô đứng ở ngay góc khuất, chẳng ai thấy cô cả nên cô phải chạy ra phía cổng.

" Con ơi, về đi con "

Bà Ngọc đau khổ cất lời. Ông Hùng lúc này đang đau đầu vì đêm qua cố gắng đến mấy cũng chẳng ngủ được.

" Sao bà cứ nhắc đến nó thế, nó có phải con ruột mình đâu "

Lam ngây người, hoá ra cô chỉ là con nuôi thôi sao.

" Sao, sao lại thế được, ba mẹ... Ba mẹ lừa con ư, con không phải con ba mẹ ư, sao có thể chứ "

Lam ngất đi, một phần vì quá mệt sau chuyến đi dài, một phần vì cô quá bất ngờ khi biết mình là con nuôi.

Lúc mới sinh, cha má ruột của Lam mất do bị nổ bom. Trùng hợp họ lại là con nợ của ông Hùng, ông thấy thế nên cũng thương tình xí xoá hết chỗ nợ và nhận Lam về làm con, bởi nhà họ Phạm đã mấy năm rồi chưa một mụm con. Lúc bế Lam về, bà Ngọc mừng lắm, vì lấy đâu ra một đứa bé bụ bẫm, trắng trẻo như vậy cơ chứ. Trộm vía Lam không quấy phá gì, nên bà Ngọc cưng lắm, dù không phải là con ruột nhưng hai ông bà vẫn đối xử với Lam như con mình đẻ ra, tạo điều kiện cho cô được đi học, cho cô ăn mặc đủ đầy.

" Ông, ông im đi, tôi thương nó là việc của tôi, ông không có quyền cấm tôi "

* Bốp *

Ông Hùng đập tay xuống bàn, ông không nỡ đánh vợ mình, ông sợ nhìn người đầu ấp tay gối bao nay của mình phải chịu đau, ông thương vợ lắm, nên ông mới không dám đánh bà Ngọc mà chỉ đập xuống bàn.

" Tôi biết bà thương nó, nhưng bà bị cao huyết áp, bà cũng phải lo cho sức khoẻ của bản thân chứ "

Ông Hùng kéo ghế ngồi cạnh vợ, cố nén cơn tức, dẫu ai nói gì thì đó cũng là vợ ông, ông đã hứa với bà rằng sẽ không bao giờ để bà phải tổn thương, ông phải làm cho bằng được.

" Ông mặc tôi, tôi chỉ cần thấy con là đủ rồi "

Ông Hùng cũng bất lực trước sự lì lợm này, biết có nói bao nhiêu cũng chẳng ăn thua, ông cũng không muốn hơn thua với vợ nữa nên vào buồng nghỉ chút.

Lam ở nhà Vi mãi không ngưng khóc, cô nhớ cha má, cũng hận cha má vì đã lừa gạt cô suốt chừng ấy năm.

" Lam, nín ngay "

" Không, không nín đâu "

" Không nín thì ăn đòn, nằm ra, 10 roi cho chị "

Đến nước này, cô chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, cô cũng có muốn đánh đâu, nhưng ông cả biết được ông chửi cô bay màu, vả lại đã trót nói thì phải làm. Vi đì Lam xuống phản, vỗ nhẹ lên mông rồi lấy đà đánh thật mạnh.

* Bốp *

Lam im bặt, cha má cô còn chưa đánh cô lần nào, giờ để cho người khác đánh mình, lại còn là người thương nữa, Lam uất ức nấc nghẹn, cô sợ khóc tiếp sẽ bị đánh thêm.

* Bốp, bốp *

" Đánh cho chừa, ở đâu ra cái thói "

* Bốp *

" Ăn vạ "

* Bốp *

" Hỗn láo "

* Bốp *

" Cứng đầu "

* Bốp *

" Thế hả? "

* Bốp *

" Biết thế là xấu lắm không hả? "

" Dạ biết ạ "

" Vậy sao vẫn làm? "

Vi hỏi câu gì khó quá, Lam nghe xong ngơ luôn, cô không biết trả lời ra làm sao.

* Bốp, bốp *

" Cái tính bướng bỉnh này "

* Bốp *

Cái cuối giáng thật mạnh xuống, bờ mông Lam đỏ ửng, cô cũng nín hẳn, Lam sợ rồi, chắc từ nay về sau muốn khóc cũng phải xin phép Vi.

" Biết lỗi chưa? "

" Dạ rồi ạ "

" Lỗi gì? "

" Bướng "

Lam nói nhỏ nhất có thể, cô cũng cảm thấy xấu hổ khi bị đánh rồi còn bắt tra hỏi, Lam người run bần bật, sợ nếu trả lời sai sẽ bị mắng.

" Nói chuyện với người lớn mà ăn nói trống không thế à "

" Dạ bướng ạ "

" Ra úp mặt vào tường, chiều quá nên thích làm gì thì làm à "

" Vâng ạ "

Lam ngoan ngoãn bước đến bức tường cạnh tấm phản, cô chửi thầm, cô ghét Vi, cô con gái rượu nhà Phạm mà Vi nỡ lòng nào đánh chứ.

Vi ngồi nhìn cũng thấy tội con bé, dù sao đánh Lam Vi cũng xót, cô chạy ra chợ mua tò he hình con gà về tặng Lam, thay lời xin lỗi luôn, tại cô cũng ngại.

P/s: Nay cho hai mẻ đập nhau luôn, 21/8 là phải đi học rồi, mà nghe bn hsm nhìn xinh, không biết bn đó tính nết như thế nào nhưng thấy nhiều ng anti ghê, chưa vào học đã dính chưởng r.

Ai ơi, nhớ người ngóng trông [ BHTT ] [ Thuần Việt ] ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ