Vì buổi trưa Zhang Hao say khướt, Hanbin thì ăn 4 bát cơm với canh chua ở bên nhà vợ, bé Chin thì ăn kẹo đào, bé Zhang nhỏ uống sữa nên Hanbin không nấu cơm nữa, để đến tối Zhang Hao đói thì nấu một thể.
Năm giờ chiều, em bé già cuối cùng cũng dậy, ô mai ca, cái đầu nó đau như búa bổ, biết vậy về nhà đập Sung Hanbin còn hơn là đi uống rượu TT
- Em ơi, em ơi!
- Gì?
- Tối nay nhà mình ăn gì thế?
- Tôi muốn ăn canh chua.
- Nhưng cái này buổi trưa ăn rồi mà.
- Anh ăn chứ tôi có ăn đâu.
- Nhưng anh ăn tận 4 bát đó, giờ anh không ăn được nữa đâu.
- Ai mượn anh ăn? Ai mời anh ăn? Tôi gửi địa chỉ cho anh để anh đến giúp tôi, nhưng mà anh đã làm gì hả? Anh đem con về nhà mẹ xong anh chén sạch nồi canh chua, anh ăn 4 bát cơm để ba mẹ không còn canh ăn, phải đi nấu nồi khác kia kìa, bởi zậy nhiều lúc bất mãn hổng muốn nói luôn á, riết nhiều cái thấy mệt ghê.
- Anh xin lỗi mò~~~
- Chia tay đi.
Sung Hanbin biết là dù em có giận đến đâu thì cũng không bao giờ nói chia tay, em đang muốn được cậu dỗ dành đó.
- Thôi mà em, anh không muốn chia tay đâu.
- Lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta, tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà.
- Huhu không chia tay, em đòi chia tay nữa là anh trói em lại bây giờ.
Ủa? Là dỗ dành dữ chưa? Dỗ dành hay dọa dẫm vậy chủ tịch Sung?
- Anh dám trói tôi hả?
- Ba lớn ba nhỏ đừng cãi nhau nữa ạ, Chin không ngủ được. - bé Chin nhịn đủ rồi nha, cãi nhau thì cũng nhỏ thôi chứ, cả bé Chin cả em Zhang nhỏ đều không chịu nổi.
- Con xem ba lớn của con đó, đòi trói ba lại nè.
- Con cũng nhìn ba nhỏ của con đó, đòi chia tay ba nè.
- Hoi hoi, để xóa tan bầu không khí căng thẳng này thì Chin xin phục vụ một bài hát nha.
- ...
- Ba nhỏ...ơi...
- Con đi lên phòng ngay, hát hò gì giờ này.
- Hứ, Chin hong chơi với ba nữa. - bé Chin lùn tịt quay mông đi lên phòng với em Zhang nhỏ, bé Chin ra dáng anh lớn lắm đó nha, bé đã 5 tuổi gòi đó, biết trông em cho ba gòi.
Hanbin thấy bé Chin đi rồi liền bế thốc Zhang Hao lên rồi thơm một cái vào môi của em, đúng là bao nhiêu năm vẫn vậy, chiêu này là hiệu quả nhất, không tốn sức mà còn làm cho Zhang Hao không giận được lâu.
- Tha chưa :))))
- Rồi.
Sau khi gia đình êm ấm thì cảnh sát gọi cho Zhang Hao, em nghĩ là đã có thông tin về ả ta nên liền nghe máy
- Cháu nghe ạ.
- Đây là lời khai của cô ta, file ghi âm bác đã gửi qua cho cháu rồi.
- Vâng ạ, để cháu nghe luôn.
Em bật file ghi âm lên, và những gì em nghe thấy đều làm em tức không chịu nổi. Con nhỏ kia chẳng phải người trong bệnh viện, cũng chẳng phải người trong công ty Sung Hanbin, mà nó thích thầm chồng em, nó theo dõi gia đình em suốt một tháng nay rồi, nó biết chuyện em mới sinh xong, biết cả chuyện có người mang thuốc đến cho em uống, nên ả ta đã lên kế hoạch rất cẩn thận nhằm hạ độc vào thuốc của em. Thật không may là Zhang Hao quá thông minh nên ả không thể làm gì được. Nói thẳng ra thì, thi trượt cấp 3 làm sao qua mặt được thủ khoa đại học cơ chứ.
- Em ơi, sao rồi?
- Sao cái con khỉ, tất cả là tại anh, vì nó thích anh nên tôi mém chết đây nè. Mà tôi cũng chẳng hiểu anh có cái gì để nó thích luôn.
- Ơ, có phải tại anh đâu.
- Không tại anh thì tại ai, nó không thích anh thì tôi việc gì phải khổ như thế này.
- Thôi đừng giận mà, anh chụt chụt một cái cho em bé hết giận nhá.
- Đừng có mơ.
- Thế tối nay anh thưởng cho em một lần chịch thâu đêm suốt sáng luôn, chịu không?
- Cút.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
15:22 15.8.2023
Viết hôm qua đó nhưng mà ém đến hôm nay hí hí :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BINHAO] Em bé
FanfictionNhững câu chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của Hanbin và Zhang Hao, Hanbin 20 tuổi, Zhang Hao 21 tuổi, tuy lớn hơn nhưng Zhang Hao lại có phần trẻ con, đáng yêu. Các chap không liên quan đến nhau, mỗi chap là một mẩu truyện ngắn. Couple B...