8. Độc (2)

1.7K 123 11
                                    

2 ngày 1 lần, tuyệt nhiên đừng vượt quá 3 canh.

***********************

"Ưm.." Lý Liên Hoa khẽ cựa quậy, rúc đầu vào trong lòng người bên cạnh, lại an an ổn ổn mà thiếp đi. Tóc mai thơm mềm rơi loạn xạ trên mặt, trải cả mái tóc dài đen tuyền phủ sang một bên, tựa như bức tranh thuỷ mặc tĩnh lặng xao xuyến lòng người.

Trên người y khoác hờ lớp áo lụa mỏng liền người, cơ hồ lộ rõ cả mấy vết tích đỏ tím khác nhau đầy ám muội, dọc từ cổ xuống đến thắt eo mảnh khảnh kia. Người bên cạnh to lớn trông bặm trợn, cánh tay cứng rắn đầy những gân xanh dài sọc mà ôm ngang hông nam nhân tuấn tú kia, như ngầm biểu thị cho sự chiếm hữu của riêng hắn. Địch Phi Thanh lờ mờ tỉnh dậy, trong vòng tay hắn thấy ấm áp mà mềm mại, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến hắn không nhịn được cúi xuống hôn lên vầng trán ấy một nụ hôn. Hắn chống tay lên, nằm quay sang nhìn đối phương một cách chăm chú cùng tỉ mỉ, như chỉ hận không thể khảm người vào trong mình vậy.

Hàng mi cong đổ bóng xuống khuôn mặt trắng ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ ửng ngọt ngào như một quả đào mọng nước kia đã từng cùng hắn giao triền day dứt không buông, còn có đôi mắt yêu kiều khiến hắn si mê đến ngây dại.

Tất cả, kể cả y, bây giờ đều đã là của hắn.

Cõi lòng hắn sung sướng ghê lắm, hắn yêu người, si mê người, tâm tâm niệm niệm người.

Cuối cùng thì cũng được người đáp lại.

"Ngươi nhìn cái gì?!" Lý Liên Hoa từ trong giấc mộng mị mà mắng hắn. "Đồ hỗn đản!"

Địch Phi Thanh bị y mắng nên phì cười, còn mắng là tốt rồi, hắn nghĩ. Hắn hôn cái chụt lên trán y, thâm tình mà hỏi han.

"Hoa Hoa, chào buổi sáng."

Lý Liên Hoa bĩu môi không thèm trả lời, vốn định ngồi dậy liền cảm nhận được một trận đau nhức từ hạ thân truyền đến.

Khốn khiếp, đêm qua phóng túng quá đây mà!!

Mặt mày y nhăn lại, xám xịt lườm nguýt thủ phạm cùng hung khí đang nằm cười như được mùa rồi hỏi tội hắn: "Một lần nữa của ngươi đây đó hả?"

"Ừm, đại khái một lần." Hắn ngoảnh mặt không dám nhìn thẳng.

"Một lần?" Một lần làm sao đau thế được???

"À ừm..hai lần." Hắn gãi gãi đầu ậm ừ đáp.

"Ngươi nói dối, hai lần làm sao mà.."

"Hả, làm sao cái gì?" Hắn hốt hoảng khi thấy Lý Liên Hoa la lên, bộ hắn nói dối có tí mà cũng bị dỗi cơ á?!

"Hoa Hoa, ngươi bình tĩnh đã..Ta nói thật, nói thật liền."

"Ngươi nói mau lên điiii!!"

"Ngươi..ngươi phải bình tĩnh đã." Có nên chạy trốn trước không nhỉ?

Lý Liên Hoa phát tiết định giơ chân đạp hắn xuống giường, vậy mà ngay cả cẳng chân cũng muốn phản y, rã rời như lá mùa thu rụng.

"Ấy ấy, ta nói ta nói." Hắn giơ bàn tay lên, khoe năm ngón tay sạch đều lên giơ trước mặt y, gượng gạo cười một cách đầy miễn cưỡng.

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ