the wind and pine brinches

193 19 2
                                    

Anh ước tình yêu của mình đẹp như đôi mắt em.
                                                                                                   Is it romantic how all my elegies eulogize me?
-

Nhiều khi em cũng tưởng tượng về chuyện tình của chúng mình, anh ạ.

Em thích anh sưởi ấm em bằng đôi tay to lớn chai sần của anh, em thích dựa vào bờ vai anh ngắm dòng nước trong veo dưới hồ và cùng anh lắng nghe bài hát của những cành thông.

Những lúc ấy, anh lại đưa tay lên vén mái tóc em, hoặc lãng mạn hơn là khẽ ôm em rồi đặt môi anh lên má em đã ửng hồng.

Mặt hồ sẽ hơi lạnh, nhưng vẫn có anh ủ ấm cho em, phải không?

-

Anh nghĩ ngôi nhà của chúng mình rất đẹp, em ạ.

Thật may mắn vì hai đứa mình gặp được người tốt bụng như thế.

Anh không biết có gặp lại ông bà lần nữa không, nhưng thực sự anh ngưỡng mộ tình cảm của ông bà lắm. Em có để ý, ông cứ thi thoảng lại đưa tay vuốt tóc bà, bà lại vô thức quay sang phủi áo cho ông. Căn nhà mới của bọn mình không trống trải tí nào, mọi ngóc ngách đều như được ông bà gieo tình yêu vào đấy, em ạ.

Anh cũng ước mãi về sau này, cũng sẽ được mân mê mái tóc em, rồi em cũng phủi áo cho anh, em nhé?

-

I'm not cut out for all these cynical clones,

-

Hôm qua em ngủ, em lại khóc anh ạ.

Em chẳng biết sao nữa, mỗi lần em nhớ về mấy lời nói của bố mẹ, em lại thấy tối tăm lắm. Dạo này em không kêu buồn nữa đâu anh, tại em không buồn, em thấy trái tim em như bị khoét mất một mảng, còn lại thì bị đục lỗ chỗ.

Anh nói em không được quên, em nghe anh. Nhưng sao cứ nhắm mắt vào là em thấy tâm hồn em rụng đâu mất rồi.

Anh phải xoa cho em mỗi ngày, phải là anh vá những vết rách, phải là anh hôn lên trái tim em.

-

Dạo này anh thấy em rầu rĩ, nên anh cũng buồn thỉu buồn thiu.

Khi nào tuyết tan, anh sẽ dắt em ra hồ, anh sẽ để em gối đầu lên tay anh, rồi anh cùng gió ru em ngủ. Anh lại đọc cho em mấy vần thơ, từng con chữ của em tuyệt đẹp, em biết anh yêu em, yêu cả trang giấy nhạt màu của em mà.

Anh hứa.

Take me to the lakes where all the poets went to die,

I don't belong, and my beloved, neither do you,

-

Thế mà anh lại đọc thơ cho em thật.

Em chẳng còn nhớ em đã viết gì lên những trang giấy ấy. Hồi xưa ấy của năm em 17 tuổi, em đã viết cho anh rất nhiều. Em nhìn thấy ánh trăng đọng trên cây, em liền nức nở viết từng con chữ, em thả chân xuống lòng hồ lạnh buốt, em cũng về ngậm ngùi thì thầm với cây bút mực và nhành thông.

do you know, where the wind and the pine branches? [wonhao|oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ