Chương 310: Chính văn

90 11 1
                                    

Ngày: 17-8-2013 15:15:40

Chính văn

-------------------

'Mất ngủ' từ này trước kia căn bản rất ít khi xuất hiện trong từ điển của tôi, thế nhưng trong những ngày này nó luôn vây bám tôi. Nằm trên giường nhắm mắt được một chốc thì lại đột nhiên mở mắt ra. Trong lòng khủng hoảng, tôi nhát gan như chuột luôn sợ trong phòng có cái gì đó, lúc nghe thấy tiếng động sẽ bị dọa sợ toát mồ hôi lạnh, lấy chăn trùm đầu quá lâu sẽ bị thiếu dưỡng khí, cho đến khi không thở được nữa tôi mới kéo chăn ra hít thở không khí một chút.

Thật sự không thể nào ngủ yên được, ngồi dậy, bật đèn, mở máy tính. Đêm trước, thời điểm tôi đăng ký MSN quên không để chế độ ẩn danh, vừa vặn lúc đó Yen đang online, bị nàng phát hiện ra tôi chưa ngủ, nàng rất tức giận và nói tôi, nhưng cuối cùng nàng vẫn cùng tôi trò chuyện một hồi lâu rồi mới giục tôi đi ngủ.

Lúc này đặc biệt cẩn thận, vội vàng để ẩn danh, nếu để nàng biết tôi lại mất ngủ nhất định nàng sẽ lo lắng chết mất. Nhìn nàng đang trực tuyến, nhếch miệng lên, nhanh chóng gõ mấy chữ: "Tớ rất nhớ cậu.." Gõ xong lại xóa đi, chỉ là muốn gõ một chút mà thôi. Lúc này máy vi tính vang lên tiếng thông báo, dưới góc phải xuất hiện một email mới, bây giờ nửa đêm nghe âm thanh này đặc biệt rõ ràng, biết đây là email nàng gửi tới, rất hưng phấn, lập tức mở ra.

[Bé ngoan, tối nay cậu ngủ có ngon không? Còn sợ không? Tớ thật sự rất nhớ cậu! Hôm nay mới tới trường học làm thủ tục, sân trường ở đây lớn hơn sân trường của chúng ta rất nhiều, môi trường cũng rất khác với nước mình, thật muốn đưa cậu đi dạo, thời tiết nơi này tốt vô cùng, cây xanh tươi rợp bóng mát, lại có du học sinh từ các nước khác nhau, mọi thứ đều có cảm giác mới mẻ xa lạ. Nằm trên sân cỏ nhắm mắt tưởng tượng cậu đang ở bên cạnh, nhưng không cảm nhận được. Trong lòng rất đau xót! Hôm nay gặp thầy giáo, là một giáo sư cao tuổi rất tốt bụng, thật vinh dự khi được trở thành học trò cuối cùng của thầy, còn chưa nhập học mà thầy đã giao cho tớ rất nhiều bài tập, hoàn thành phổ nhạc khó nhằn mà thầy giao cho không dễ dàng chút nào, tớ phải chăm chỉ luyện tập. Buổi sáng khi luyện tập kéo vĩ cầm luôn không thể tập trung tinh thần được. Nhưng chỉ cần để hình chụp cậu trên giá nhạc là tớ sẽ không phân tâm nữa, thì ra bạn học Doãn Hạ Mạt có ma lực như vậy, có thể làm cho lòng người an tâm nha, thật tốt mà! Buổi trưa chờ điện thoại của tớ nha, yêu cậu. Hôn hôn!]

Khoé miệng luôn mỉm cười nhìn tin nhắn nàng viết cho tôi, nàng để cho tôi đoán, tôi đoán không chính xác, nhìn xuống thấy một bức hình, không nhịn được bật cười, nàng có một mặt vô cùng đáng yêu, đối với tôi sẽ rất ngây thơ trẻ con. Đọc đi đọc lại thư của nàng, tôi mở một tập tin trống, trả lời thư của nàng, viết xong cũng đã rạng sáng, lưu trữ lại chờ sáng mai mới gửi cho nàng. Giãn gân cốt một cái, lúc này Chu Công cũng đã tới tìm tôi, quên tắt máy vi tính gục đầu ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này, tôi ngủ rất say, trong mơ có nàng, cùng nàng đi du lịch, bên cạnh còn có Owen, tình tiết trong mơ rất hỗn loạn, nhưng có bóng dáng của nàng liền cảm thấy vô cùng thoả mãn, không muốn từ trong mộng tỉnh lại. Những lúc bạn đang mơ một giấc mộng đẹp nhất thì bạn sẽ luôn bị đánh thức bởi thực tại, tiếng chuông điện thoại đáng ghét này, thật ồn ào mà!

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ