Trong suốt thời gian phát biểu, Cố Như Quân hay nhìn xuống phía biển người bên dưới, anh dừng lại ở chỗ Trầm Uyên rất nhiều lần, bắt gặp được ánh mắt cậu dành cho anh đã khiến trong lòng anh rất vui vẻ.
-Mọi người không cần phải ngưỡng mộ gì tôi, tôi của hôm nay, có thể sẽ là mọi người ở sau này. Để đạt được thành quả mà bản thân mong muốn, chúng ta đều nên cố gắng từng ngày. Ngay hiện tại, công ty này sẽ là bàn đạp để mọi người có thể có thu nhập, có kiến thức và cả quan hệ. Hy vọng mỗi người ở đây đều sẽ có thời gian tốt đẹp cùng với nơi này.
Lời này anh chủ ý là vì Trầm Uyên, cậu còn trẻ, còn một quãng đường dài, cậu không cần ngưỡng mộ gì anh cả. Vì cậu mai này cũng có thể tỏa sáng rực rỡ không kém cạnh gì.
Tiếng vỗ tay ồ ạt cả khán phòng không chen vào được thế giới riêng của hai người khi đối mắt nhìn nhau. Như nhìn ra một vùng trời cho riêng mình trong đó.
Cả buổi sáng là các tiết mục văn nghệ, nhân viên lâu năm vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn rất hơn thua nhau, người mới thì rụt rè hơn, nhưng rất nhanh, họ cũng bị bầu không khí sôi động ảnh hưởng đến. Có những nghệ sĩ được mời đến góp vui, cuối cùng họ bị cuốn vào những giai điệu không có quy luật cùng tiếng cười giỡn không ngớt.
-Năm nào cũng thế sao?
-Ừ, kinh tế tốt thì ăn mừng, kinh tế không tốt thì càng nên vui vẻ để vượt qua.
Mã Tín đã cởi ra lớp áo ngoài, sẵn sàng đi giành giật mic.
-Cái thằng ôn thất tình đó hát liên tục mấy bài rồi, ông đây phải chặn cái loa của nó lại.
Mọi người ở sảnh lớn vây bàn, tạo thành khu trại tạm thời. Mỗi phòng là mỗi hoạt động riêng. Cố Như Quân đã tạo dựng nên một môi trường gắn bó rất tình cảm, dù để hoà nhập vào nơi này cũng chẳng dễ dàng. Lúc Trầm Uyên là thực tập sinh, cậu đã chịu đủ thiệt thòi, vì hầu hết người ở đây chỉ xem cậu là người ngoài, nhưng một khi trở thành nhân viên chính thức, mọi thứ quả thực cực kì trơn tru.
-Phòng nhân sự năm nào cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn riêng. Anh hay đến chỗ đó.
-Nhà ăn cũng có mà.
-Đồ ăn vặt ngon hơn.
Trầm Uyên và anh ở trong trại nhỏ của riêng mình. Phòng của anh có thêm Dương Tâm và Mã Tín, nhưng Mã Tín thích náo nhiệt, đi tìm trò vui từ đầu buổi. Còn Dương Tâm, hay trốn đến mấy chỗ kín đáo hơn.
-Cho anh cái này.
Cậu lấy trong balo nhỏ ra mấy gói bánh. Trầm Uyên chính là sợ ai nấy đều liều mạng lo chơi mà không ăn uống nên mới mang theo.
-Đồ ăn vặt mà anh thích nè.
-Đúng là có gia đình vẫn tốt hơn.
Anh ôm lấy Trầm Uyên ngả người nằm xuống. Ung dung gỡ gói bánh ra. Âm thanh náo động bên ngoài càng đối lập với sự yên tĩnh của cả hai. Đột nhiên, Trầm Uyên thấy một bóng người đứng ngay cửa trại nhìn vào. Vẻ mặt không rõ vui buồn gì. Bất ngờ một cái rồi đưa tay phủ tấm dù của cửa trại xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
Non-FictionMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...