"Thầy ơi cho con một quẻ..."
___
Em Dần nay nhét trong túi mấy tờ tiền, một mình đạp xe tới nhà thầy bói ở làng bên kia.
Chả là Dần sắp thi đại học, mà bạn bè cứ rỉ tai nhau hay đi ngó xem thầy khuyên gì, biết đâu chọn đúng ngành mà học, đúng vía mà thi. Dần vốn cũng chẳng phải người thích tin mấy chuyện tâm linh thế này, nhưng mẹ cũng ậm ừ đồng ý, thế là em cũng muốn thử một phen xem thế nào.
Nhà thầy ở tận đằng ruộng, xung quanh cứ bao la là lúa, thỉnh thoảng mới có bóng dáng mấy cô chú ra xem lúa, làm Dần bớt cái vẻ xông pha ban đầu. Sống lưng lại gai gai, một tí gió đầu xuân cũng làm Dần sởn da gà.
Nhà thầy cuối ngỏ, có ánh đèn lập loè, cửa thì mở toang hoác, rõ là rờn rợn. Sau cùng thì cái bóng người cao cao chắc nịch đang lởn vởn sau ô cửa sổ cũng khiến lòng Dần yên hơn một tí, nên em nhanh chóng bước qua con đường nhỏ, thầm khấn trời mau cho qua chuyện này nhanh nhanh chút.
"Dạ, thầy có nhà không ạ?"
Dần nuốt khan, khẽ khàng lên tiếng đánh động khi bước qua ngưỡng cửa.
Cửa buồng trong mở đến cạch một cái, bước ra là một... thầy? Chú? Anh? Đại từ nhân xưng trong đầu Dần cứ giảm dần theo độ tuổi.
Người này trẻ măng, em không ngờ là có người làm thầy bói ở độ tuổi thế này đấy. Mắt Dần híp lại như mắt cáo, thỉnh thoảng còn chớp chớp. Môi hồng hơi mím lại, và má cũng ưng ửng vì tiếp xúc với luồng khí ấm bất chợt trong gian nhà.
Hoặc là do... ừm... thầy đẹp trai quá.
Trần đời Lương Tinh Dần chưa thấy ai có cái mã mà làm em đơ người ra như thế này hết. Dần cũng đẹp trai, cái này ai chả biết, nhưng mà có vẻ thầy này đẹp nhất vùng mất. Mà thầy còn ăn mặc rất là "trai phố", nhìn ngầu đét, oách xà lách luôn.
Cho đến khi người kia húng hắng vài tiếng, Dần mới hoàn hồn tỉnh táo.
"Dạ con xin lỗi thầy, con vừa ở ngoài lạnh nên hơi ngơ ạ. Thầy giúp con coi đường học hành của con với, năm nay con thi đại học ạ."
Người kia làm dấu chỉ sang căn phòng bên cạnh, làm Dần ngơ ngác bước theo. "Bắt đầu sờ sợ rồi đó nhe." Dần đâm chợn, thầm nghĩ. "Lỡ bị ám sát rồi ném xác chôn xuống ruộng thì sao bây giờ? Mà ruộng này trồng gạo tám thơm à? Ơ thế chết mà vẫn còn được nhìn lúa chín thì có thơ mộng không nhỉ?"
"Này."
Thầy gõ lên cái ghế đẩu trong phòng, ánh đèn lập loè càng làm Dần đổ mồ hôi lạnh. Em ngồi xuống, mắt cáo quét đủ các góc phòng, tia người kia từ trên xuống dưới. Chắc thầy này có tầm có tiếng, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt lạ đặt lên mình, quay sang nhìn em, làm Dần giật nảy người, phải đánh mắt qua nơi khác cho đỡ ngượng. Thầy ngồi xuống, hạ giọng trầm trầm.
"Tên tuổi thế nào?"
"Dạ thưa thầy, con tên Lương Tinh Dần, mới tròn mười tám, nhà dưới thôn Đông, học ở trường Trung huyện mình ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
bói
HumorThầy bói nhìn Dần chăm chú, phán câu xanh rờn làm mặt em chuyển từ xinh tươi qua xanh lét như tàu lá chuối: "Số này là con phải làm bồ thầy rồi." ______ ‼️Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả‼️ ᥫᩣ author : @-etherealdust ᥫᩣ nguồn : https://ww...