"Hai ngày tới tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em, em bé phải tự lo cho mình đấy"
Lee Minhyung giúp em gỡ bỏ mũ bảo hiểm khi đã về đến trước nhà, nhẹ nhàng dặn dò.
"Có chuyện gì sao?"
Bé con đột nhiên trở nên lo lắng nhìn gã, tâm can như nổi lên một đợt sóng khiến em toát mồ hôi.
Gã mỉm cười, rời khỏi ghế xe, chiều cao cách biệt, xoa lấy mái tóc mềm như thể không nỡ rời đi.
"Em bé lo cho tôi à? Hạnh phúc thật đó, hay là em mời tôi ở lại một đêm đi?"
Tim em bỗng chốc đập nhanh, ở lại một đêm mang hàm ý gì? Rất kỳ lạ.
"Bạn bè ngủ chung thôi mà, giống như em với Wooje ấy"
Ánh mắt cả hai chạm nhau, vẫn đậm đặc mùi gì đó tượng trưng cho sự hơn thua so sánh vô hình xảy ra ở hiện tại.
"Anh ngốc hả Minhyung? Ý tôi là nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, tôi có thể ngay lập tức chạy đến Wooje"
Em cũng chẳng chắc bản thân đã hiểu đúng ẩn ý từ lời nói của gã, nhưng em vẫn muốn đảm bảo mọi thứ phải rõ ràng, trực giác mách bảo em như thế.
"Thay vào đó, em có thể yên tâm ngủ ngon, nếu tôi ở cạnh em"
"Ừm..."
Khó khăn tìm giải pháp, em níu lấy mấy ngón nhỏ vào nhau.
"Anh có việc mà, tôi không muốn làm phiền anh"
"Nếu tôi nói không phiền?"
Gã duy trì nụ cười, lông mày hơi nhướn cao, gã thực sự muốn ăn thua đủ dù có làm em khó xử đi chăng nữa.
Mất một khoảng im lìm chỉ nhìn nhau.
"Vậy...anh phải đưa tôi đến trường!"
Bé con nhón chân, tay đưa ngón trỏ bắt đầu ra điều kiện.
"Được"
"A-anh phải dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi!"
"Chuyện nhỏ"
"Ủi đồng phục!"
"Thưa em bé, Minhyung rất rất giỏi làm việc nhà"
Gò má bé con đỏ gay vì hao tổn sức lực khiến gã từ bỏ ý định muốn ngủ lại đêm nay, lỗi thứ nhất là do em đã nhanh nhảu báo rằng mẹ đi công tác, lỗi thứ hai cũng là do em đã nhắc đến người bạn thân nhất của mình khi gã hỏi em có cần người bảo vệ hay không.
Đúng, đều là lỗi của em rồi.
Vậy nên gã hoàn toàn không có ý nghĩ chạy xe đi về luôn, gã thậm chí đã dẫn nó lên lề, chỉ chờ em mở cổng là chiếc xe đẹp đẽ này sẽ an toàn đậu tại đây.
"Còn một điều nữa! Tôi không thích ngủ chung, nên là anh sẽ nằm ở phòng cho khách"
"Chà, nhà em còn có phòng cho khách, giàu thật ấy nhỉ"
Ai nhìn vào gương mặt gã lúc này chính là biểu hiện mỉa mai và không hề hài lòng chút nào, dù không nhận được sự cho phép một cách chính thức, với tính cách bản thân thích là làm thì gã đang hào hứng về giấc mộng được vỗ về em trong vòng tay, xem ra gã lại thất bại rồi.
.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và mượn tạm bộ đồ ngủ của Minseok, Minhyung chưng hửng đứng nhìn chiếc sofa dày ấm ở trước mặt.
Phòng cho khách, gọi tắt là phòng khách, bên cạnh phòng bếp.
Gã quay sang nhìn em, em vô thức bước lùi vài bước.
"Tôi nói rất rõ ràng rồi mà"
Em bé sợ gã bắt lỗi hoặc yêu cầu được thay đổi vị trí ngủ, nhưng buồn cười hơn là cái áo thun gã đang bận trên cơ thể cao lớn kia, chúng có phần ôm sát do kích cỡ khác biệt giữa hai người.
Em cảm nhận một bầu trời đen tối đang bao phủ trên đỉnh đầu Minhyung, đột nhiên cảm thấy gã vừa ngốc vừa chân thành, có bạn ở lại cũng là một loại cảm giác an tâm và mới mẻ.
Minhyung lặng yên vài giây, rồi đưa tay lột phăng chiếc áo thun nhỏ gò bó khiến em bé giật nảy đưa tay lên tự vệ.
Nhưng gã chẳng làm gì hơn, thở ra hơi dài dẳng, ngã lăn quay ra ghế, đầu lún sâu vào chiếc gối mềm mại em đã ban phát.
Thôi không sao, đây là chỗ trú ngụ của em bé, mùi hương của em bé, như vậy đối với gã đã là quá đủ.
Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, Minseok chầm chậm tiến gần, nhìn thấy gã nhắm mắt, thở đều, nằm sấp, đầu nghiêng sang bên cùng bàn tay đang nắm lấy cái áo thun trắng vừa cởi bỏ.
Em bất giác mỉm cười, thành ra tính khí làm khó, buộc người khác làm theo ý mình vẫn là có giới hạn, luôn đòi hỏi muốn được nhiều hơn, nhưng chỉ cần em nói là không muốn, gã cũng sẽ vì thế mà ngoan ngoãn dừng lại.
Em bé kéo chăn cao hơn che lại tấm lưng trần, kiểm tra nhiệt độ phòng lo rằng người này sẽ cảm lạnh khi nghỉ ngơi ở một nơi tạm bợ.
Vì dù sao cả hai cũng chỉ vừa trở nên thân thiết đôi chút, định kiến ngủ chung giường trong em phải là mối quan hệ khắng khít hơn, để gã vào nhà và ở lại qua đêm dường như đã là ngoại lệ.