Chương 13:

146 20 9
                                    

Tối hôm đó, Jaeyun và Sunghoon đã có cùng một giấc mơ.

Trong mơ, có một cậu bé Sunghoon lên 7 lạc mẹ đang bật khóc thút thít. Cậu bé tìm mãi, tìm mãi, nhưng cũng chẳng thể thấy lối ra con đường cái nằm ở đâu.

Khu này đáng sợ quá. Có gì đó vừa tồi tàn vừa rùng rợn, vậy mà vẫn có thể mọc lên một cô nhi viện ở ngay đây sao?

"Này thằng nhãi kia!"

Sunghoon nghe có giọng nói vang lên sau lưng. Lập tức, cậu bị ai đó đá vào chân, không kịp trở tay mà ngã lăn đùng ra đất.

"Ui da" Sunghoon suýt thì tiếp đất bằng mặt. Đương lồm cồm bò dậy, đã lại có một bàn chân thô bạo khác dẫm lên tay cậu.

"Mày không phải người ở khu này đúng không?"

Sunghoon run lẩy bẩy ngước lên nhìn. Dường như cậu đã hiểu được bản thân vừa rơi vào loại tình huống nào rồi.

Trong con hẻm, từ đâu ra xuất hiện một đám trẻ vây quanh Sunghoon, đứa nào đứa nấy đều cực kì đô con và đặc biệt là khó đối phó. 

"Có tiền không? Đưa hết ra đây!" Một đứa mặt mũi bặm trợn nhất trong số đó vừa mới liếc qua người cậu một lượt từ đầu tới chân.

Sunghoon im lặng cúi đầu.

Cậu không có tiền, trên người chỉ có đúng vỏn vẹn chiếc đồng hồ đeo tay mẹ tặng cậu nhân dịp sinh nhật lên 6 thôi. 

"Cái thứ trên tay mày trông cũng có giá trị đấy!"

"Không được!" Sunghoon la toáng lên, ra sức che chắn tay mình lại. Món quà này với cậu rất quý giá, cậu không thể để mất nó được.

Thế chấp cả mạng sống để bảo vệ món quà của mẹ, Sunghoon bị đánh đến mức bầm dập toàn thân.

"Bọn mày đang làm gì vậy?!!"

Vang đến từ đâu một giọng nói đanh thép, người đó vừa xông vào giữa vòng tròn hỗn loạn để giải nguy cho Sunghoon.

"Dongyeong! Mày điên rồi đúng không? Bộ mày không sợ các sơ sẽ phạt mày vì dám trấn lột và đánh đập một đứa trẻ khác à?" Cậu bé kia can đảm túm lấy cổ áo thằng nhóc được gọi là Dongyeong, không thương tiếc giáng một cú trời đánh vào mặt nó.

"Jaeyun! Mày dám đánh tao hả!?"

Đám trẻ còn lại còn đang bận thăm dò cục diện xem nên đứng về phe nào, vậy nên vẫn chưa ai trong số chúng dám ra tay chống lại cậu nhóc Jaeyun thay cho cách bày tỏ lòng trung thành của mình với thủ lĩnh nhí Dongyeong cả.

"Một lũ bắt nạt chúng mày! Thích tỏ ra mình vô học đến vậy sao?" Jaeyun vung tay lên, dường như đã sẵn sàng để tặng đứa nhóc không biết điều kia thêm vài bài học nhớ đời nữa.

Nhìn quanh không thấy có ai đứng về phía mình, Dongyeong giờ mới biết sợ là gì.

"Tao... tao chỉ định hỏi xem đồng hồ của nó thôi mà! Phải- phải không tụi bây?"

Mấy đứa nhóc khác hùa nhau tán thành, nhưng vì quá sợ nên âm thanh phát ra trong cổ họng chỉ nghe như tiếng gió rít:

"Đúng-đúng rồi đó! Anh Jaeyun bỏ qua cho tụi em lần này nha anh?"

JakeHoon | Liberté IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ