"út iếc cái đéo gì mà nốc cồn như nốc sữa. địt mẹ yên đấy quậy cái lồn gì, thằng tuấn giữ nó lại"
"thôi anh ơi nó chạy qua anh dũng đấy, kệ mẹ nó đi, em về phòng trước nhá"
chuyện gì đã xảy ra với nguyễn trọng nhân? cụ thể là hôm nay đội có một bữa tiệc, nhưng mà dũng hoàng lại không đi "tại anh bận lắm" thế là không có ai quản cái con nhện kia. địt mẹ đúng là nhện nhiều chân, mới nãy mới thấy nó cầm cốc bia ở bên chỗ tuấn con thế đéo nào mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy nó ở cuối bàn, chỗ của thằng long rồi. cứ cầm can bia mà lon ton chạy khắp nơi. anh em lúc này chỉ muốn có dũng hoàng ở đây thôi.
anh sơn lấy máy ra facetime cho anh
"tao có thể cầu xin mày đến quản con nhện nhà mày được không, thằng tuấn nó gục vì thằng nhện kia cứ bắt nó nốc"
nói xong anh sơn chĩa camera vào con người nằm gục mẹ xuống bàn, xong quay ra chĩa cam vào con người loi nhoi đang chạy khắp bàn. nó đi qua chỗ anh sơn nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"anh dũng, anh xong việc chưa? ra đây với em đi, nhớ anh vãi lồn. xong việc nhớ ra đấy nhá"
nói xong em lại chạy nhảy khắp nơi, anh sơn đéo thể tin được đấy là con người vừa nhõng nhẽo với dũng hoàng, nói nhớ dũng hoàng.
tàn tiệc, em cũng gục con mẹ nó rồi, ai cũng ngất ngây trong men cồn rồi, còn mỗi anh sơn thôi. anh nhấc máy lên gọi từng người thân của bọn nó ra rước người về chứ anh đéo thể đưa từng đứa về được. còn nó thì ở chung nhà nên làm ơn làm phước vác nó về hộ hoàng dũng. tuấn con cũng ngủ được kha khá giấc, cũng tỉnh rượu. mở mắt thì thấy anh sơn đang cật lực trấn yểm con nhện kia, thấy anh sơn khổ sở quá, tuấn cũng lại gần để hợp sức trấn yểm nó.
mãi mới vác được về đến nhà chung, mà vừa bước vào nhà nó như biến thành người khác vậy, tỉnh khỏi cơn men mà chạy thẳng vào phòng dũng hoàng.
"anh, em về rồi này, anh vẫn chưa xong việc à"
"nhện con về rồi à, có uống say không".
"không, con nhện này tửu lượng hơi tốt đấy, nó còn đi chuốc say mọi người cơ"
nó vỗ ngực nói với cái giọng rất là tự hào. anh ôn nhu ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi han nó. chẳng cần biết nó có say hay không chứ anh đang chìm đắm vào cái chất giọng đang hàn huyên, nỉ non kể lại những sự việc trong bữa tiệc, nào là em chuốc thằng tuấn gục, nào là anh sơn chửi em hơn chó vì em nghịch vãi lồn, nhưng em là nhện mà không phải chó. anh mải mê ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì men, mải mê ngắm nhìn những hành động khua tay múa chân để diễn tả cho anh hiểu.
"thôi địt mẹ ông đừng mõm nữa, tôi nghe thấy giọng anh sơn chửi ông rồi, ngồi yên đây tôi đi pha cho cốc nước, uống giải rượu"
giờ chỉ còn mình nó trong căn phòng, tự dưng tủi thân ngang á. thấy dũng hoàng bước vào nó đi ra chỗ khác ngồi luôn. anh khó hiểu lại gần nó mà nó kháng cự, thấy nó chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng, anh liền túm tay bế nó lại vào lòng mình.
"làm sao, nhện của anh làm sao, ai trêu em, nói anh nghe, anh đi xử nó liền"
em phụng phịu không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn cất giọng lên.
"dũng hoàng bắt nạt em, dũng hoàng để em một mình, anh chị cứ phát cơm chó cho em ý, cay vãi lồn. dũng hoàng ở nhà có làm thật không, hay dũng hoàng ở nhà ngắm gái, em thấy anh tim ảnh gái rồi. anh hết thương em rồi đúng không?"
nó nổ một tràng làm anh ngơ mẹ luôn. sắp xếp lại câu từ mà nó vừa thốt ra thì anh phải nhịn cười, anh mà cười nó dỗi anh mất.
"nói xong chưa, khát không? nói nhiều thế chắc là khát nhỉ?"
nói xong anh uống một ngụm nước rồi áp môi mình lên môi em. dòng nước cứ thế luân chuyển từ anh sang em, trôi từ từ xuống cuống họng, nơi mà đang khô không khốc của nó. dứt khỏi nụ hôn, nó nhẹ nhàng ngả xuống người anh, tay mân mê vạt áo của anh.
"đi ngủ nhá?"
"ừm, buồn ngủ rồi, nhưng mà chưa tắm, người hôi lắm, bị khó chịu"
nghe thấy vậy, anh bế nó vào phòng tắm lau người rồi thay bộ quần áo mới thơm tho hơn cho nó. chắc là do men và sự giải phóng hết năng lượng mà nó đã phụ thuộc vào anh.
"ngủ ngon nha"
—————————————————————
vừa xàm vừa lan man
YOU ARE READING
orispidey•say
Fanfictionorispidey luuhoangdungxnguyentrongnhan lowcase sản phẩm hoàn toàn của trí tượng tưởng không có thật ngoài đời