Chap 5 : Đi chơi

56 5 0
                                    

Trước khi kết thúc kì nghỉ, để về Seoul thì Wonyoung có hẹn đi chơi với Jiwon . Cả hai hẹn nhau 4h ở đồi hoa .

Khoảng 3h Wonyoung đã đi thay đồ . Hôm nay Wonyoung mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay kèm theo là chiếc váy hai dây màu đen . Trang điểm nhẹ kết hợp với mái tóc xõa dài đến eo .

Bỏ điện thoại và một vật dụng khác vào cái túi xách Miumiu quen thuộc, Wonyoung tạm biệt ba mẹ .

Rảo bước đến nơi hẹn, bây giờ vẫn còn sớm . Còn khoảng mười mấy phút nữa mới đến giờ hẹn, Wonyoung đến sớm nhưng không ngờ Jiwon lại đến sớm hơn 

Wonyoung đi từ xa đã thấy Jiwon đang đứng dựa vào cái cây gần đó . Jiwon hôm nay mặc một chiếc áo croptop trắng, áo blazer màu nâu và chiếc quần jeans đen .

" Jiwon cậu chờ lâu chưa ? "

" Tớ mới đến thôi Wonyoung . Ừm chúng ta đi chứ ? "

" Được "

Cả hai bước song song nhau . Địa điểm đầu tiên là một quán cà phê cách nơi này vài con phố .

Quán café được trang trí với phong cách vintage . Không gian ấm cúng cùng với một vài bản nhạc cổ xưa . Rất thích hợp để nhâm nhi một ly cafe nóng .

Jiwon và Wonyoung ngồi vào bàn kế bên cửa sổ, tay lật quyển menu đồ uống . Wonyoung gọi cho mình một ly Stawberry Milkshale và một phần bánh Tiramisu . Jiwon thì gọi một ly Cookie Oreo đá xay và một phần Cheesecake . Trong lúc đợi đồ uống ra thì cả hai có tán ngẫu vài câu

" Jiwon vì sao cậu lại muốn trở thành vận động viên vậy ? "

Jiwon nghe vậy, dừng lại động tác ngắm cảnh ngoài cừa sổ . Nở nụ cười rồi vui vẻ trả lời Wonyoung

" Chẳng biết nữa, hồi còn 12 tuổi tình cờ tớ xem được một đoạn video về một vận động viên bắn súng . Cảm thấy người đí thật giỏi nên từ đó cũng thích luôn bộ môn bắn súng này . Nhưng đó không phải ước mơ đầu tiên của tớ đâu . Ước mơ thời còn thuở bé của tớ là mở một tiệm bánh, tớ muốn bán những chiếc bánh ngọt do chính tay mình làm . Những chiếc bánh đẹp và ngon nhất cho mọi người thưởng thức . Khi còn nhỏ thì đứa trẻ nào cũng có những ước mơ riêng nhỉ ? "

Wonyoung nghe được câu chuyện của Jiwon cũng mỉm cười . Thuở còn thơ ấu, chẳng có những đứa trẻ nào là không ươc mơ, có một hoài bão cho riêng mình. Người thì ước mơ làm phi hành gia, người thì muốn trở thành bác sĩ, người kia thì muốn trở thành cảnh sát . Những ước mơ được phác họa qua tranh vẽ hay lời nói, ấy mà lại là một kí ức đẹp mà khi người ta đã trưởng thành chỉ cần nhớ lại sẽ bất giác nở một nụ cười .

" Phải thời còn bé ấy, đứa trẻ nào cũng mang cho mình một hoài bão, một ước mơ riêng . Nhưng khi lớn lên, chúng ta đủ hiểu biết để biết rằng để thực hiện một ước mơ sẽ phải đánh đỗi bao nhiêu hoài bão, công sức . Không riêng mình cậu đâu Jiwon, khi nhỏ tớ còn ước mơ rất nhiều thứ trên đời . Chỉ cần xem tivi thấy cô ca sĩ này đẹp và hát hay, tớ liền mặc định ước mơ của mình là trở thành ca sĩ . Nhưng khi lớn lên rồi chúng ta sẽ có những định kiến cho riêng mình, giống như tớ và cậu bây giờ vậy . "

[LONGFIC - YOUNGLIZ] Đảo Jeju tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ