Chương 3

1.5K 169 8
                                    

Khu trò chơi giải trí càng về đêm sẽ càng đông đúc, người đi thì ít người đến thì ngày càng tăng, đây cũng là địa điểm tụ tập của các băng nhóm, học sinh phá làng phá xóm

Phía xa máy bắn súng có một người đang miệt mài hạ từng con zombie, một người thì ngồi ghế đua xe kế bên ngậm kẹo tỏ vẻ chán nản

" Không chơi nữa sao? " Love thả súng xuống xách balo dưới đất chạy theo

" Trời đã tối mau về "

" Được thôi vẫn còn sớm qua nhà chị Milk chơi đây "

View đi hướng ngược lại, xe đạp đã để ở trường nên bây giờ phải đi bộ về nhà. Dù gì cô cũng muốn hóng mát.

Trời về đêm se lạnh, đi ngang qua phố ăn vặt khiến bụng View réo lên. Nhưng cô không thể ăn đồ cay nên đằng chịu đựng đi ngang qua.

Như suy nghĩ gì liền quay lại nơi bán lẩu cay kêu một phần mang về, không thể kiềm được hương thơm quyến rũ của nó

Đi thêm một đoạn liền quẹo vào tiệm thuốc, lấy ra tờ giấy trong balo đưa cho cô gái mặc áo bác sĩ.

" Đây của em "

" Vâng "

" Tạm biệt "

View cất cẩn thận thuốc vào balo, tay lấy chút hơi nóng của hộp lẩu vừa mua. Đi đến con hẻm bước vào căn nhà nhỏ cuối đường.

Đẩy cửa sắt mở ra , phía bên trong là nhà gỗ, đồ bên trong cũng không nhiều, kế bên còn có một phòng cũ kỹ, phía trước sân nhỏ còn có một cái tấm phản để ngồi

" Bà ngoại ơi, cháu gái cục cưng của bà đã về rồi đây, thật đói quá muốn ăn cơm ngoại nấu "

" Vừa về đã ồn ào " Bà lão còng lưng đi phải chống gậy mở cửa một phòng ngủ thông với phòng khách " Tan học không lo về cứ la cà ngoài đường, sao không học hỏi nhóc June "

" Bà ngoại cẩn thận " June đang làm bài thấy bà định ra ngoài ngồi liền buông đồ xuống chạy lại đỡ. View cũng không đứng yên thấy bà chới với muốn xuống bậc thang thì cũng đi đến đỡ bên tay còn lại

" Được rồi, nhóc June mau lại làm bài tiếp đi, có muốn ăn gì không bà lấy cho con "

June lắc đầu cầm sách lên làm tiếp

" Bà chỉ thương mỗi chị June, cháu mới là cháu ruột của bà mà " View làm nũng đi đến nằm lên tấm phản còn kê đầu lên đùi bà

" Đứa nào cũng là cháu ta cả, đều thương như nhau " Bà ngoại nhẹ nhàng xoa đầu View " Mốt đừng về trễ nữa, tan học thì phải mau về nhà cùng ăn cơm, ta cũng không còn nhiều thời gian, muốn được cảm nhận bữa cơm gia đình này nhiều hơn "

" Bà ngoại đừng nói vậy " June đi đến tựa đầu vào vai bà ngoại, nắm tay thật chặt không muốn buông

" Ta sống đủ lâu rồi, chứng kiến hai đứa lớn từng ngày là ta mãn nguyện rồi. Ta muốn trước khi nhắm mắt muốn nhìn hai đứa hạnh phúc, đó cũng là tâm nguyện của ba mẹ hai đứa trước khi mất "

" Sao nay lại nói chuyện buồn như vậy, nay trời thật lạnh cháu phải tranh thủ đi tắm "

" Vậy ngồi đây chờ một chút bà đi nấu nước nóng cho tắm, tắm nước lạnh mai sẽ đổ bệnh "

Bà ngoại đi từ từ vào bếp, bên ngoài chỉ còn hai người. June thì cứ cúi đầu hì hục làm bài.

Hai ngươi cũng không có chủ đề chung gì để nói, cứ như vậy hai năm đã quen. Nhìn hộp lẩu mua ban nãy, View đứng lên đi lại đặt kế bên chỗ June ngồi " Mua xong mới biết là nó cay, vứt thì uổng , ăn hay không tùy chị "

June không để ý vẫn tẩy rồi viết lại liên tục như đang rất tập trung. View đã quen với thái độ đó cũng không khó chịu, đi được hai bước liền quay lại lôi từ trong balo đặt xuống " Thuốc của bà đã mua giống như tờ giấy "

View đi thẳng vô căn phòng cũ kỹ, không bao lâu lại cầm đồ đi ra chuẩn bị tắm. Liếc nhìn hộp lẩu vẫn y nguyên buồn chán thở dài đi thẳng vào nhà tắm.

June bên ngoài đợi khi View chốt cửa phòng tắm thì mới đụng đến hộp lẩu nóng hổi. Có một lý do mà cứ dùng mãi, lần nào View đi chơi về đều sẽ cầm theo một hộp lẩu đưa cho cô. Mua nhầm phần cay, vứt thì uổng, thật nhàm chán !!!

" Thật ngon, trời lạnh được ăn lẩu nóng thật hạnh phúc biết bao " June thổi mì nóng cho từ từ vào miệng. Là quán cũ, ở đây đặc sản là tôm nhưng cô lại lười bóc vỏ, lần nào người đó mang về đều được lột vỏ tôm sạch sẽ, quán này thật tốt lần sau cô sẽ quay lại thường xuyên. Húp miếng nước cuối cùng ợ một cái thật to rồi xoa bụng căng tròn, chắc mai lại lên cân cho mà xem

Lúc View ra thì June vẫn đang đọc sách nhưng hộp lẩu đã không còn kế bên, lau khô tóc dấu nụ cười đi thẳng về phòng.

" Này khuya rồi mau tắt đèn chói quá sao mà ngủ " View lấy gối che mắt lại, tỏ vẻ khó chịu ậm ừ buồn ngủ

" Làm phiền em sao, vậy để chị ra sân học "

" Này, ở đó đi "

" Làm phiền em rồi , chị tắt đèn liền đây"

" Không phiền, cứ học đi ra sân ngồi muỗi cắn mai bà lại mắng "

" Vậy giờ đi ngủ, sáng mai dậy sớm làm cũng được "

" Mau tắt đèn, em muốn ngủ "

June dọn dẹp gọn gàng lại mọi thứ , tắt đèn nằm xuống tấm nệm được ngăn cách bằng gối ôm. Một ngày mệt mỏi lại trôi qua, June nghe tiếng hít thở đều đều của người kế bên cũng chìm vào giấc ngủ .

[ JaneCiize / ViewJune ] Lọ lemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ