Tên gốc: 【流花】时空回溯
Tác giả: Petunia_Allison
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/49251601
Permission của tác giả
Rukawa Kaede gặp được Sakuragi Hanamichi của 18 năm qua.------------------------------------
Reng reng - 7 giờ 30 phút sáng, đồng hồ báo thức đã thực hiện nhiệm vụ của nó không biết mệt mỏi, đây đã là chiếc đồng hồ thứ tư trong tuần này, chiếc mới được thay thế chống rơi rất tốt, dù bị rơi từ trên tủ xuống, vẫn vang lên không ngừng. Đồng hồ báo thức kêu to liên tục ba mươi phút, khi nó sắp hết điện, từ trên giường một bàn tay vươn ra tắt nó đi.
Chủ nhân của bàn tay xoay người, tay trái với về phía bên kia giường, mò mẫm lên xuống, nhưng không tìm thấy người quen thuộc đâu, Rukawa Kaede nhíu mày, mở mắt, nhìn thoáng qua phần giường trống không. Rukawa Kaede có chút nghi hoặc, đứng dậy đi xuống giường, cho rằng sẽ có người ở trong phòng vệ sinh hoặc phòng bếp, nhưng cũng không có. Rukawa Kaede tìm mọi góc ngách trong nhà, cũng không tìm được, hôm nay là ngày đầu tiên đuọc nghỉ sau mùa giải, không phải thi đấu, sao em ấy lại dậy sớm như vậy, ra ngoài cũng không nói gì với mình. Rukawa Kaede cầm lấy điện thoại di động bấm số, cuộc gọi đến, nhưng chuông điện thoại di động lại vang lên từ trong phòng ngủ, Rukawa Kaede trở về phòng ngủ, nhìn thấy chiếc điện thoại cùng loại trên tủ đầu giường, đồ ngốc kia sao ra ngoài làm gì mà cũng để quên điện thoại được, Rukawa Kaede không nghĩ nữa, thay quần áo, định ra ngoài tìm người.
Vừa mở cửa ra, Rukawa Kaede nhìn khung cảnh trước mắt có chút luống cuống, anh nhớ rõ mình còn đang ở Mỹ, sao chỉ qua một đêm đã trở về Nhật Bản rồi? Anh đóng cửa lại, nhìn quanh phòng một lần, là nhà của mình ở Mỹ không sai, lại mở cửa nhìn trái nhìn phải, nhìn đường phố và cửa hàng, đây là Nhật Bản rồi, cũng không sai, chẳng lẽ người có vấn đề ở đây là anh? Không, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mình đang nằm mơ sao, nhưng điều này chân thực quá rồi, hơn nữa năm giác quan của anh đều tồn tại. Thôi kệ đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, quan trọng hơn là trước tiên phải tìm được đồ ngốc, với IQ kia của em ấy thì cũng không biết có xảy ra chuyện hay không.
Rukawa Kaede mang theo hai điện thoại di động đi ra khỏi nhà, hiện tại là giờ cao điểm buổi sáng, người đi đường qua lại với bộ dạng vội vàng. Rukawa Kaede cho rằng mình chỉ là một con ruồi không đầu trong đám đông, anh không biết gì cả, anh có chút sốt ruột, muốn gọi một người qua đường hỏi xem có gặp qua Sakuragi hay không, nhưng cho dù anh gọi to bao nhiêu lần, người qua đường nào cũng giống như không nghe thấy tiếp tục đi, Rukawa Kaede cố gắng nắm lấy cánh tay người qua đường, tiếc là không bắt được, tay anh đột nhiên xuyên qua cánh tay người qua đường, anh không thể chạm vào được đối phương, Rukawa Kaede sững sờ nhìn xuống hai tay mình, còn chưa hiểu được tình huống hiện tại của mình, thì có hai người đi về phía anh, anh không kịp tránh đi, người đối diện cũng đã xuyên qua anh, đơn giản như đi qua không khí vậy, đây là... Chuyện gì đang xảy ra, người khác không thể nhìn thấy chính mình? Còn đồ ngốc thì sao? Em ấy bây giờ như thế nào, là giống như những người đó, hay là... Giống như mình? Không kịp suy nghĩ kỹ, Rukawa Kaede đã chạy đi, bây giờ anh phải tìm được hắn càng sớm càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RuHana] Shortfic
FanficTổng hợp các fic tớ sưu tầm được trên AO3, thích cái nào thì dịch cái đó nên nếu có tag gì tớ sẽ warning trước. CP: Rukawa Kaede (top) X Sakuragi Hanamichi (bot) Các bản dịch đều đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọ...