Jungkook tỉnh dậy khi trời dần sáng, tựa như vừa trải qua cơn sốt cực liệt hắn mơ hồ bước ra khỏi phòng tìm nước uống.
Sau khi suy nghĩ xong Taehyung đã làm ra một đơn ly hôn định khi nào hắn tỉnh táo hơn liền đưa đến, nhưng có lẽ em không đủ dũng khí.
Hắn thấy em ngồi ở bàn ăn cũng không ngó ngàng gì đến, cứ thế lấy ly rót nước rồi trở về phòng đến khi em chợt cất lên câu nói.
"Jungkook..chúng ta ly hôn đi"
"Em vừa nói gì?"
"Chúng ta hãy..ly hôn đi"
"Ha đang nói thật à? hay ngày mai liền tìm tôi khóc lóc nỉ non"
"Anh...có thể cho em hai tháng bên cạnh anh trước khi ly hôn không? toàn bộ tài sản đều do công sức của anh nên anh cứ giữ lấy..em sẽ trở về cuộc sống trước kia của mình...ai cũng sẽ có tự do.."
"Được thôi vốn dĩ kết hôn cũng do bị ép buộc thế ly hôn do em quyết định tôi theo ý em"
"Cảm ơn.."
Thời gian đang bắt đầu đếm ngược hôm nay chính thức là ngày đầu tiên của tháng 8, vậy là hai tháng sau em và Jungkook chính thức ly hôn.
Ngày đầu tiên cũng không có gì đặc biệt may ra hắn vẫn nể tình mà ăn với em một bữa cơm tối. Em hạnh phúc lắm bữa ăn tất cả đều do em chuẩn bị cơ mà nhưng nó không ấm cúng như tưởng tượng xa xôi của em.
"Jungkook..anh ăn canh không?"
"Tôi nói thật nhé hôm nay đồ ăn có vấn đề à? mặn chết tôi rồi mau nếm thử thịt kho xem"
Taehyung cũng nghe lời gấp miếng thịt kho của mình nấu lên ăn thử kết quả nó vẫn chẳng có mùi vị gì cả.
"Xin lỗi..nhưng mà em không cảm nhận được vị của nó"
Từ tối qua đến bây giờ em ăn gì uống gì cũng đều vô vị hay do em bị lạc miệng nhỉ?
"Lần sau đừng có làm mấy thứ này nữa tôi no rồi!"
Em ngộ ra rồi đời chẳng như là mơ mà. Ngôi nhà hạnh phúc, bữa cơm ấm cúng cùng người thân những giấc mơ mãi không tồn tại ở hiện thực. Cứ như cách ta trồng mãi một bông hoa không thể nở trong giấc mơ không thành hiện thực.
Ngày thứ hai em dường như không chịu nổi cái cảm giác mất vị giác này rồi, thậm chí em có làm liều ăn muối rồi đến ớt nhưng vẫn không mùi vô vị.
Taehyung quyết định sẽ tự mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, vốn dĩ em có thể nhờ Jungkook chở mình đi mà đúng không?
Em lặng lẽ đón taxi rồi đến đi bệnh viện Seoul, có lẽ lạ lùng nhưng thật sự Taehyung cảm thấy nơi đây ấm áp lắm. Mọi người còn có người thân bên cạnh chăm sóc còn em thì đơn côi.
Vị bác sĩ già chăm chú quan sát sắc mặt của em rồi phán ra một câu đâm thẳng vào trái tim lạnh lẽo của em.
"Cậu không đi cùng gia đình à?"
"Vâng..cháu đi một mình thôi ạ"
"Cậu bị gì?"
"Cháu bị mất vị giác và trong người cũng cảm thấy mệt mỏi"
Tiếp đến vị bác sĩ khám cho Taehyung một lượt rồi lấy bút viết ra ghi kỹ lưỡng với từng hàng giấy ngập đầy chữ viết.
Người bệnh: Kim Taehyung
Thể trạng sức khỏe: vị giác biến mất vì bị cảm lạnh hoặc bị cảm cúm thông thường. Tùy vào trường hợp, thể trạng yếu ớt không biết tự chăm sóc bản thân có thể dẫn đến mất vị giác kéo dài.
Kê thêm thuốc bổ để uống hoặc bổ sung các loại trái cây cung cấp nhiều chất dinh dưỡng.
Xem xét và tiến hành loại bỏ đi những loại thuốc có khả năng khiến người bệnh bị mất vị giác.
Bổ sung thêm những dưỡng chất cần thiết cho người bệnh.
Đọc kỹ!: không thức trắng đêm dẫn đến suy nhược cơ thể càng thêm nặng! sức khỏe đã yếu ớt đừng có mà tự hại bản thân mình! cầm lấy đưa người nhà mà xem!
Em nhận cầm lấy giấy khám bệnh của mình đọc kỹ, hóa ra lại là bệnh nó cứ đeo bám em từ nhỏ cho đến lớn dù bị say nắng hay ho khan đều làm Taehyung cảm thấy như chết đi sống lại.
Trước khi ra khỏi phòng bệnh vị bác sĩ già đã hết nhẫn nhịn nỗi mắng em một câu.
"Này! cậu phải biết lo lắng cho bản thân mình chứ đừng tối ngày đâm đầu vào thứ tình yêu đơn phương vô bổ!...tôi cũng có đứa con trai ngày đêm tương tư kẻ khác đến trầm cảm. Mong cậu đừng phạm phải sai lầm giống như con trai tôi cứ việc trách móc thẳng mặt cái người mà cậu yêu đi!" vị bác sĩ có lẽ đã nghẹn ngào rất lâu, con cái họ mà tại sao lại luôn đau khổ vì tình yêu thế kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | Dư âm giữa hai ta
Fanfictioncuộc đời không bao giờ bình yên như ta mong đợi hãy phủ thêm chút đắng nhẹ cay xè từ khóe mắt. Vì không sao cả sau cùng anh và em cùng bé con mãi viên mãn.