1.1: Anh Người Yêu Cục Súc

329 38 6
                                    

Nắng chiều hắt lên khuôn mặt trong trẻo của Jimin, nhuốm nước da thành màu vàng nhạt, rồi sau đó vội tắt hẳn khi mà em cuối người xuống, mái tóc dài kiểu wolfcut che đi phân nửa gương mặt. Jimin cặm cụi với chiếc điện thoại.

Em ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài gần cổng ra vào trong khuôn viên trường. Vệt nắng vàng bao phủ lấy một mảng cảnh vật quanh em. Jimin ngồi ở đó, cùng chiếc cặp màu đen bên cạnh, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng có vẻ ánh nắng chiếu thẳng xuống làm cho tầm nhìn em trở nên khó hơn, em phải cúi người xuống để nhìn rõ và tai đang đeo chiếc headphone không dây. Cái đầu vàng tựa như màu nắng chiều thơ mộng khẽ lắc lư nhịp nhàng theo lời bài hát. Tay thỉnh thoảng lại nhấn phím.

Một lúc sau, tiếng xe lập tức vang lên, thậm chí to đến nỗi con người đang chăm chú vào bản nhạc như em lại ngẩn đầu lên. Nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn, người lái đội mũ hiểm kín mít, thời trang vô cùng cá tính với một màu đen từ đầu đến chân, hoàn toàn không lấy chút nào vẻ dịu dàng khi nhìn dáng vẻ của người ấy.

Jimin nhìn một hồi lâu, em nhíu mày lại để nhìn xem có phải chính xác là người đó. Đối phương ngồi trên xe, biết em không nhận ra mình nên đưa tay lên ra hiệu em mau lại đây. Jimin nhận được tín hiệu, ngoan ngoãn tháo chiếc headphone bỏ vào cặp táp. Vòng tay qua quai cặp rồi đeo nó lên lưng mình một cách nhanh chóng, em không nhanh không chậm bước đến chỗ người kia.

Thấy Jimin bước đến, đối phương cũng chủ động lấy chiếc mũ hiểm còn lại đeo lên cho em. Nhưng mà cứ thấy Jimin hầm hè, mặt mày khó chịu, người kia lạnh nhạt buông ra một câu.

"Làm sao?"

"Sao anh đón lâu thế?"

Jimin nũng nịu sau khi được hỏi, em mong chờ một lời quan tâm từ hắn, ngại gì mà không nhõng nhẽo ngay sau đó. Thế nhưng đối phương chỉ trả lời một cách cục súc.

"Ôn thi."

"Sao anh nói ngắn thế?"

"Thế em muốn như nào? Có phải để tôi cho em một đấm rồi mới chịu lên xe đi về?"

Đối phương giở giọng hăm dọa, cánh tay phải cũng đưa lên tạo thành nấm đánh. Nghe thế, Jimin cũng ko dám hó hé gì, chỉ kịp trách một câu với giọng điệu bé lí tí rồi sau đó trèo lên xe.

"Anh lúc nào cũng dọa đấm em."

"Em hư."

Jimin chợt hoảng khi mà Yoongi đáp lại lời của mình. Em nói cực kì nhỏ, với cái âm vực này chưa chắc người khác đã nghe.

"Em có hư đâu."

Jimin nói với giọng điệu nũng nịu mang một chút phản kháng, với bất kỳ ai nghe được giọng điệu này của em chắc cũng phải ngất đi. Thế nhưng mà cái anh người yêu này nè lại chẳng quan tâm mà còn rất giang hồ.

"Im miệng trước khi tôi kẹp cổ em."

"Hứ."

"Giờ lại lên giọng với tôi đấy à?"

Đối phương nhướn mày, đôi mắt liếc nhìn người phía sau đang vòng tay trước ngực tỏ ra giận dỗi, hắn khẽ nhỉnh môi.

[Yoonmin] Anh Người Yêu Cục Súc [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ