12. Có bệnh (4)

911 98 30
                                    

y đã tưởng tượng ra cảnh, mình ngã quỵ xuống trước hàng trăm con mắt kia, cứ thế mà chết dần đi rồi.

**********************

"Phu nhân tương lai?" Lý Liên Hoa hỏi lại như để chắc chắn mình không hề nghe nhầm. Trong giây phút ấy, có một khắc nhỏ y mong rằng, điều đó không phải là sự thật...

Thế nhưng nhân trước mặt lại nghênh nghênh cái mặt lên rất tự mãn mà chớp mắt.

"Hờ hờ." Y cười đểu không nhìn đối phương, ung dung như không hề bận tâm mà hỏi chuyện. "Vậy Nhan phu nhân, người có biết ta là ai không?"

Một câu hỏi làm nữ kia khá bối rối, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn y. Há chăng đây là người có quyền cao chức trọng gì đó trong minh, hay là người mà Địch Phi Thanh vô cùng tín nhiệm??

"Ngươi đến cùng là ai?". Nữ nhân đôi mắt sắc lạnh nhìn y, như chỉ hận đâm cho đối phương một nhát thật mạnh để hả giận.

"Nhan phu nhân nghe cho thật kỹ nhé, tuyệt đối không được bỏ sót chữ nào đâu đấy." Y nhấn mạnh từng chữ một.

"TA CHÍNH LÀ ÔNG CỐ NỘI CỦA ĐỊCH PHI THANH CHÓ CHẾT KIA!!!"

Động tĩnh hét lớn kia của Lý Liên Hoa vô tình lại lọt ra bên ngoài khiến thị vệ chạy đến bên cửa bao vây lấy. Vô Nhan dẫn đầu đoàn người xông cửa đi vào trong, vừa định rút kiếm ra thì y đã kinh sợ mà lùi lại mấy bước.

"Lý môn chủ?!" Vô Nhan vội quỳ xuống cung kính chào, cả đám thị vệ đứng phía sau cũng ngơ ngác làm theo chứ chẳng biết mô tê gì sất.

Lý Liên Hoa thấy một đám người gặp mình tự dưng lại quỳ xuống làm y hãi muốn chết, vội vàng bảo họ đứng lên để giải thích.

"Vô thủ vệ?". "Ấy dô ta nói chứ, các ngươi nghe ta giải thích cái đã, ta.."

Chưa đợi y giải thích, Vô Nhan đã ra hiệu cho y dừng lại, giọng điệu chắc nịch thưa.

"Lý môn chủ, gọi ta là Vô Nhan là được ạ."

"Chuyện hôm nay ngài không cần giải thích với bọn ta. Bọn ta tuyệt đối sẽ không nghi ngờ ngài, nếu như ai trong bọn ta có hiềm nghi, ta sẽ đem xử phạt người đó liền lập tức."

Ấy trời ơi, hết hồn vậy?! Lý Liên Hoa còn đang ngơ ngác bỗng nhiên mình được thăng cấp bất ngờ lại nghe một tiếng é chói tai vang lên.

"Các ngươi..các ngươi làm gì thế hả?" Nữ nhân la hét vì bị thị vệ kéo tay dẫn đi, luôn miệng um sùm nói lớn. "Đợi ta gặp được tôn thượng rồi,..ta sẽ khiến..á đừng có xách đầu..ta sẽ khiến lũ các ngươi hối hận.."

Vô Nhan ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại, cáo lỗi với Lý Liên Hoa rồi bước tới gần ả ta.

"Nhan Hồng Thuỷ." Y bước lại gần ả đàn bà điên khùng la hét um sùm, xoay xoay chuôi dao sắc lẹm đưa ra trước mặt ả. "Ngươi còn muốn gặp tôn thượng? Còn muốn khiến bọn ta hối hận sao?"

"Nực cười." Y cười khẩy, tay lại kề dao sát vào mặt ả ta, nói mấy câu nhỏ xíu không để ai nghe được. "Ngươi biết không, vừa nãy, ngươi đã động vào nhầm người rồi đấy. Ngươi mở con mắt của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, người đó mới chính là chủ nhân tương lai của bọn ta, chứ không phải là ngươi."

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ