7.

158 26 21
                                    

Từ hôm đó, trong đầu Quang Mẫn lúc nào cũng xảy ra hỗn chiến giữa hai luồng suy nghĩ giữa việc Lưu Yên là đang thật sự theo đuổi cô và việc Lưu Yên chỉ là đơn giản là muốn giúp đỡ hậu bối. Nàng ghét việc cả ngày chỉ nghĩ về cô nhưng mỗi khi nhận được tin nhắn từ cô thì tâm trí nàng lại bấn loạn hết cả lên như thể nàng đã chờ đợi những dòng chữ đó cô từ rất lâu rồi.

Tình yêu ơi là tình yêu, nhà ngươi thật là đáng ghét mà!

Còn phía Alpha nào đó thì vẫn rất hưởng thụ việc bản thân được gần gũi hơn với crush của mình mà liên tục tấn công bằng những quà cáp và mấy câu chat sến súa ả đã học được trên mạng khiến cho Quang Mẫn vừa cảm thấy bất lực, vừa cảm thấy buồn cười. Thầm cảm thấy nếu không biết từ trước thì thật khó để nàng nhận ra rằng Lưu Yên là một người sắp sửa bước vào quãng 30 của cuộc đời.

Quá mức ngốc nghếch.

Cả hai liên tục có những cuộc hẹn với nhau ở tiệm sách của Du Quân, dần dần mối quan hệ cũng vì thế mà tiến triển lên rất nhiều. Dẫu thế Lưu Yên vẫn không hề có câu nói nào liên quan tới việc yêu đương khiến cho Quang Mẫn cũng không dám tiến gần thêm.

Không phải là Lưu Yên không yêu thích nàng, chỉ là...cô cảm thấy nàng đang đơn giản là rung động nhất thời vì được một người quan tâm đối xử tốt với mình. Nếu không có cam kết gì chắc chắn, cô thật sự muốn giữ nguyên mối quan hệ gần gũi này nhiều hơn một chút...còn hơn là có rồi mất đi lần nữa. Khi ấy để tìm một danh phận để bắt chuyện cũng chẳng thể dễ dàng gì.

Cả hai cứ thế mà chẳng hiểu được tâm ý của đối phương, cùng nhau trở thành 'bạn tốt' trong vài tháng trời.

__

Ở ngoại ô, dáng vẻ đường phố về đêm thậm chí còn vắng vẻ cô quạnh hơn là ban ngày. Nếu vào ngày vẫn còn các cửa tiệm hoa điểm sắc cho bức tranh đơn sắc thì vào đêm thì đúng chỉ còn tiệm thuốc là sáng đèn, mà nơi này thì chỉ có đúng 2 tiệm thuốc lẻ tẻ cách xa nhau tận vài chục ki lô mét. Quầy tạp hoá hay quán ăn đều đã dẹp đi từ chiều sớm, không phải bất đắc dĩ phải đi mua vài viên thuốc ức chế do sắp tới chu kì phát tình thì nàng tuyệt đối sẽ chẳng thèm ra đường.

"nhanh thật đấy, chị sắp phải về trung tâm rồi" Quang Mẫn vừa đi trên đường tối vừa nói chuyện điện thoại với Lưu Yên. Con người nào đó sau khi thấy nàng nhắn bảo ra ngoài mua thuốc vào tối muộn thì vội vã gọi cho nàng, bảo rằng bản thân sẽ tới đưa nàng về.

Tất nhiên một Omega như nàng đi đêm không thể tránh khỏi bất an, nhưng nàng vẫn cảm thấy nếu mình đồng ý thì rất làm phiền tới Lưu Yên. Cơ mà Alpha kia thì chịu nghe lời nàng chắc, cô vẫn vội vàng thay đồ chuẩn bị xe, còn hỏi lại địa chỉ của nàng tới mấy lần.

Nàng như vậy khi này lại chẳng cảm thấy Lưu Yên ngốc nghếch mà rất ra dáng một tiền bối lo lắng cho đàn em. Giá mà...không chỉ là lo lắng cho đàn em nhỉ?

Quang Mẫn vừa mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo vào con hẻm tối khiến nàng mất đà làm rơi điện thoại xuống đất.

[BHTT, ABO, H++,Drop] Thật Muốn Thao Lấy Người (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ