" Minh Nguyệt Dĩ Hoạch Trầm Tây Hải, Bi Phong Hà Xứ Thôi Bát Hoang. "
"_ Lý Liên Hoa, ta nhớ ngươi rồi!
Địch Phi Thanh nghĩ thầm, tự mình nói, tự mình uống rượu giải sầu. "Một năm rồi! Họ đi tìm y tận một năm trời rồi! Rốt cuộc Lý Liên Hoa đang ở đâu?
Hài tử được gần hai tuổi rồi, bắt đầu bập bẹ gọi tên rồi, nhưng Lý Liên Hoa vẫn chưa về? Y thật sự buông bỏ tất cả, buông tha cho mình sao?
Địch Phi Thanh ngày nào cũng ôm hài tử đi tìm Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh cũng vậy. Hai nam nhân, một đứa bé, một hồ ly tinh, cùng nhau đi tìm người.
Địch Phi Thanh vẫn chờ Lý Liên Hoa quay về, y còn hy vọng rằng y chưa chết, chỉ là đang xù lông rồi núp một góc thôi. Còn nữa, hắn phải kiếm y, đợi sau khi y về, bọn họ cùng nhau đặt tên cho đứa bé.
Nhưng hai nhân lần đầu chăm hài tử, chân tay vụn về chăm nom cũng rất vất vả. Nhưng sau đó, hài tử được Phương Đa Bệnh gửi cho mẹ hắn nuôi thay họ. Lần đầu tiên Hà Hiểu Huệ gặp mặt đứa bé ấy đã biết có duyên rồi. Còn nhiệt tình mà giúp họ.
....
Rừng tre...
_ Gâu gâu....
Hồ ly tinh tách ra khỏi nhóm Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh, chạy tới chỗ khác sủa toáng lên._ Tránh ra, tránh ta!
Kẻ ăn mày hoảng sợ đuổi nó._ Hồ ly tinh, về đây!
Phương Đa Bệnh gọi nó._ Chó của ngươi không nghe lời! Một đao chém đi là xong!
Địch Phi Thanh nói._ Ngươi xem, lại giở cái thói chém giết, nếu Lý Liên Hoa quay về biết được sẽ xử ngươi luôn!
Phương Đa Bệnh không thèm đôi co với hắn nữa.Đi lại chỗ hồ ly tinh, định kéo nó về, nhìn thấy thứ gì quen thuộc đến lạ thường, Phương Đa Bệnh giật từ trong tay tên ăn mày kia ra.
_ Túi kẹo này ngươi nhặt ở đâu?
Phương Đa Bệnh gấp gáp hỏi.Địch Phi Thanh cũng chạy lại.
_ Nhặt từ xác chết, bờ biển Đông Hải!
Tên ăn mày kia liền nói.Không chậm thêm giây phút nào, Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh phóng thẳng lên ngựa. Nghe tới tung tích Lý Liên Hoa bọn họ liền bỏ hồ ly tinh lại, mặc cho nó chạy theo muốn thở hồng hộc.
....
Bờ Đông Hải.
Nam nhân mặc áo lông trắng tinh, mắt hướng về xa xa, vô định. Không rõ là đang nhìn về thứ gì, y nhìn lại cuộc đời hay đang nhìn thấu lòng mình.
Sóng dạt làm trôi cát, thời gian bào mòn một con người!
Tiếng vó ngựa thúc tới ngày càng rõ, hai nam nhân gấp gáp, tâm tư khó mà tả xiết. Họ hy vọng sẽ thấy được gì? Hy vọng một Lý Liên Hoa lành lặn đứng trước mặt họ, nói những chuyện tự mình bịa ra gạt người, hay một cái xác chết bị sóng đánh vồ vập?
Thấy rồi! Thật sự thấy rồi! Nhưng người không quay lại nhìn họ!
Thật vui khi trước mắt không phải là cái xác chết thúi rửa, mà là một con người còn nguyên vẹn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ] [ Đồng Nhân LHL ] Đời Này Chỉ Nguyện Bảo Vệ Hoa Hoa
FanficĐịch Phi Thanh × Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Phương Đa Bệnh × Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Địch Phi Thanh × Phương Đa Bệnh