Sương lam gieo nỗi buồn mênh mông trên đồng vắng,
Nắng chiều xuân rung rinh trong cảnh trời yên lặng.
Bỗng thong thả rơi một tiếng chuông chùa,
Ở chân trời hay trong cõi hư vô?
.Có những lúc, khi nhìn những bức tranh hoạ cảnh núi non sông nước, những tiểu viện nhỏ, cung điện, chùa chiền Đông Á, trái tim chợt bồi hồi một cảm giác mất mát nhớ thương. Đôi lúc cảm thấy đẹp đẽ đến rơi nước mắt. Liệu rằng kiếp trước đã từng sống ở một nơi như thế, bình đạm qua ngày nhìn thế sự đổi thay. Hoặc cũng có thể từng là một bông hoa, một chiếc lá, một nhành cây mọc lên nơi ấy, ngày ngày đón nắng sớm và gió nhẹ, qua bốn mùa rồi lại rũ tàn.
Những tưởng có một không gian bình lặng, nhỏ bé, chỉ có mình và anh. Xung quanh là khu vườn, đằng sau có rừng trúc, đâu đó tiếng một dòng nước nhỏ chảy êm đềm, dìu dặt. Ngày ngày mình thêu tranh, mình đọc sách, anh làm thơ, anh nấu nướng, anh trồng hoa,... cũng có những ngày vào chùa nghe kinh Phật. Buổi sáng dậy nghe tiếng chim chích ríu rít, tiếng chổi anh quét trên sân đá xào xạc, một con gà ở thôn làng nào đó đã gáy sớm. Trưa về trời nắng như đổ lửa, mình và anh vội náu mình vào bóng râm nghe tiếng chuông chùa trầm mặc. Chiều tối, bầu trời ngả dần màu hồng cam, dịu dàng phủ màu nắng cuối vàng rực lên những rặng núi xa. Và đêm - màn đêm thật đẹp, nguyên sơ và bình dị - chỉ có mặt trăng toả sắc trắng nhè nhẹ và những chòm sao lấp lánh dưới bầu trời trong vắt.
Mùa xuân, hoa đào nở hồng một vùng. Phía rất xa ngoài kia là núi, núi tím mờ lấp dưới những chùm sương trắng đục huyền ảo, thâm u. Mùa hạ, những tán cây to ngả màu xanh lá, lâu lâu lại run rẩy nghiêng mình khi có gió lớn qua. Cơn mưa mùa hạ nặng hạt bất chợt đến kéo cùng màu mây trắng sữa, che đi ánh lam của bầu trời cao vợi. Mưa tí tách rơi vào những vũng nước nhỏ, chạm vào mặt hồ rêu phong, tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Mùa thu, leng keng tiếng chuông gió treo trước viện, rì rào lá khô trên những vòm cây vàng úa. Lá đỏ rơi ngập lối về. Mùa đông, không khí dường như cô đặc lại bởi cái rét buốt. Cảnh vật toàn bộ phủ một màu xám nhạt, cả những cánh đồng, cả dòng sông. Những con thuyền độc mộc neo dưới bến im lìm như đang ngủ.
Cứ như vậy, mùa lại mùa trôi qua, lẳng lặng tránh xa nhân thế. Chỉ có mình và anh...
Tất cả điều ấy thân quen đến khó lòng lý giải, như thuộc về một thứ gọi là kiếp trước. Rất gần, cũng rất xa, rất quen, cũng rất lạ.
Có một lần cùng gia đình đến vãng cảnh chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh. Khi ấy đã giữa chiều, không còn đò, phải nhờ người chở lên. Chùa nằm trên đỉnh một ngọn núi, đường lên chùa khúc khuỷu và rất dốc. Đến nơi, người đi chùa đã vãn. Đứng ở sân chùa ngập trong hương khói hư ảo, nhìn thoáng ra xa là cảnh núi non Hồng Lĩnh bình yên trong nắng chiều, trong lòng chợt nghĩ rằng mình ước sau này sẽ ở một nơi như vậy...cùng anh.
.
Tiêu đề: Thơ Tiếng chuông chùa - Thế Lữ