Chương 51

195 29 0
                                    

Millay vừa quay về thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói của nhóc Kalluto. Millay ra mở cửa, cậu nhóc thấy cô liền truyền đạt lại những gì mình được nhờ. Đại khái là Shalnark bảo hai ngày nữa họ sẽ đến thành phố Sao Băng một chuyến nên muốn cô và Kalluto đi cùng. Millay nghĩ đây là cơ hội tốt để về nơi đó nên bảo với Kalluto mình sẽ đi, Kalluto hoàn thành xong việc cũng tạm biệt Millay mà rời đi.

Cô vốn định đi tìm Lawen rồi hét thật to vào mặt anh ta rằng mình đã nhớ ra tất cả nhưng rồi lại thôi, Millay cảm thấy làm vậy có chút vô nghĩa.

Nói rồi thì sao? Sẽ làm gì tiếp theo?

Việc quên đi những ký ức đó cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao lắm, mà việc chẳng còn tồn tại mới là nỗi đau lớn nhất đối với chính bản thân Millay. Sau khi lấy lại hết thảy ký ức cô đã có suy nghĩ "Những chuyện này chỉ nên giữ trong lòng.", cô vốn đã chối bỏ "Mei" cũng như "Mitsugi Mei" cũng có nghĩa một phần ký ức cũng theo cả hai "chết" đi.

Ai mà chẳng yêu thích những đoá hoa xinh đẹp, ai mà chẳng quyến luyến những dòng ký ức tươi đẹp ngày thơ bé?

Kỉ niệm ngày đó Millay sẽ mãi giữ trong tim, vì giờ sau tất cả những chuyện đã qua Millay biết chính xác bản thân phải làm gì tiếp theo. Điều cô cảm thấy bản thân tốt hơn người khác chính là được ưu ái sống hai kiếp người, còn gì tốt hơn việc đó nữa, cứ tận hưởng thôi.

Millay bước gần lại bên khung cửa sổ, cô mở toang hai cửa kính ra. Nở một nụ cười thật rạng rỡ mà thoả mãn nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Millay thật sự yêu nơi này, nơi bản thân cô không có chút gì gọi là "cô độc". Thầm cảm ơn Swan vì đã đưa cô quay về nơi này, thế giới mà bản thân thuộc về. Lấy một hơi thật sâu, cô nói lớn.

"Nhìn đây Swan! Tôi sẽ sống không để bản thân phải hối tiếc như trước đây nữa!"

Sau câu khẳng định đầy tự tin của Millay thì một trận gió nổi lên. Cô hoàn toàn nghe được những tiếng cười nhỏ xen lẫn vào trong âm thanh của gió, Millay cười thích thú vươn tay đón những cơn gió, căn phòng của cô do mở cửa sổ mà ánh sáng cùng gió đều lọt vào bên trong.

Lawen mở cửa phòng bước vào trong, mắt thấy Millay đang đứng ngược chiều với ánh sáng cạnh khung cửa sổ, cô nhóc không ngừng phát ra những tiếng cười nhỏ. Gió thổi khiến tóc cô bay theo, anh chàng tóc tím có chút khựng người trước khung cảnh quá đỗi hài hòa này.

Millay biết người vừa vào phòng mình là ai, cô giữ nguyên nụ cười quay người lại nhìn vào Lawen.

"Về thăm quê hương của chúng ta thôi, Law."

Đồng tử vàng kim của anh chàng khẽ dao động trước hai từ "quê hương" phát ra từ miệng cô, Lawen không nhanh cũng không chậm tiến gần lại chỗ cô, tay anh ta nắm bắt thành quyền đưa ra.

Millay nhìn xong liền biết ý, cô nhóc cong môi đưa tay đấm nhẹ vào tay của Lawen. Đây được coi là một loại chào hỏi của cả hai khi còn nhỏ.

"Em về rồi."

"Mừng em về, tuyết nữ."

Lawen sau câu nói ôm chằm lấy Millay, cô không bài xích ngược lại còn tươi cười ôm lại Lawen. Tự cô nhớ hồi bé ghê, lúc đó cô thương tích đầy mình được Lawen cõng chạy đi suốt một quãng đường dài.

"Hể!?"

Một tiếng "Hể" này thành công khiến sự chú ý của Millay đặt lên Lawen chuyển sang đứa trẻ tóc đen mặc kimono sẫm màu đứng ngoài cửa. Millay giờ mới nhận ra cánh cửa từ nãy đến giờ vẫn chưa được đóng lại.

Cậu nhóc Kalluto chỉ định quay lại nói với Millay về việc cậu đã đặt cho hai người đến điểm hẹn với nhóm Shalnark, ai ngờ khi đến nơi đập vào mắt cậu là một tên tóc tím lạ hoắc đang ôm ấp cô gái tóc trắng một cách thấm thiết kia.

Cô nhìn vẻ mặt của Kalluto liền nghĩ có lẽ nào mấy cảnh ôm ấp này không hợp với cậu nhóc lắm nên vậy, Millay đâu thể ngờ mạch suy nghĩ của Kalluto lại lệch khỏi nhận định của cô. Trong mắt Kalluto thì Lawen chẳng khác nào đang sàm sỡ cô cả.

Mặt cậu nhóc tối sầm lại, Kalluto bắt đầu rải từng mẩu giấy li ti, tay uyển chuyển rút chiếc quạt ra chuẩn xác thổi tất cả dính lên người Lawen trong khi Millay lại không dính một mẩu giấy nào.

Cô nhanh nhẹn nhận ra cậu nhóc đang hiểu lầm gì đó vì theo đà này Kalluto thật sự sẽ sử dụng "Vũ điệu nanh rắn", cô liền đẩy mạnh Lawen qua một bên bắt đầu giải thích với cậu nhóc nhưng căn bản giờ Kalluto chỉ muốn "xử" Lawen.

Thấy bản thân có giải thích khô cả họng thì căn bản đứa trẻ này cũng không nghe, Millay chỉ còn biết cách tung ra chiêu cuối. Cô ôm lấy Kalluto một cách bất ngờ, tay ép mặt cậu nhìn mình.

"Chị và tên đó hoàn toàn KHÔNG có gì cả."

Chữ "không" được Millay nhấn mạnh, Kallluto gật đầu một cách máy móc. Thấy đứa nhóc ban nãy còn ầm ầm sát khí giờ lại ngoan ngoãn mà úp mặt vào người cô, Millay cảm thán quả thật chiêu cuối này kỳ thật lại hữu dụng với mấy trường hợp này.

Lawen bị cô đẩy té giờ cũng chậm rãi đứng dậy phủi hết những mẩu giấy li ti trên người xuống. Anh chàng nhìn một màn này của Millay và Kalluto không biết nói gì, đứa nhóc này vừa giả vờ ngoan ngoãn với cô nhưng đằng sau lại liếc anh đến bỏng mắt.

(Càng nhìn càng thấy cái biểu cảm này na ná tên lùn khó ở kia, toàn mấy kẻ lật mặt.)

Lawen thầm nghĩ rồi day day trán, quanh cô nhóc nhà anh toàn là sói giả danh cừu mà thôi. Anh van mày Millay, đừng gieo tương tư cho tên nào nữa, anh mày sợ cảnh bản thân bị đám đó giết lắm.

[ĐN HxH] Chốn Dừng Chân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ