Chap 8: End

1.8K 190 0
                                    

Huỳnh Công Hiếu thật sự chẳng thể nhịn được nữa, thằng em gã sắp nổ tung mất rồi. Gã cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người mình, tay nắm lấy eo em để ngay trước hiếu "nhỏ". Đức Trí thật sự muốn chạy đi lắm rồi, thứ đó của gã rất to đã vậy còn nhiều gân guốt.

"A- hay là mình để hôm khác nhé? Em cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng"- Em nhích nhích người để lấy đà chạy đi

"Ha Đức Trí em đừng hòng chạy"- Gã túm lấy chân em kéo về phía mình

Một lần đâm nửa cây côn vào trong em. Em thét lên, nước mắt chảy dài trên gò má đỏ ửng.

"Áhh ức đa-đau quá hức" Em lại bắt đầu sụt sịt. Đau chết em mất

Đức Trí em không thể hiểu nổi gã. Ban ngày thì ôn nhu, dịu dàng, em nói là gã sẽ nghe nhưng khi lên giường thì gã hoàn toàn là một con mãnh thú. Em nói gì thì gã cũng chẳng thèm nghe theo

Gã liếm đi nhưng giọt nước mắt của em, hôn lên khắp gương mặt em xem như lời xin lỗi.

"Đừng khóc"

Thật ra Hiếu nãy giờ cũng chật vật rất nhiều, lỗ nhỏ của em đã ướt đẫm nhưng gã mới vào có một nửa thì em đã thít chặt như muốn cắn đứt thằng em của gã

Được một lúc thì em cũng bắt đầu thả lỏng, gã thấy vậy thì cũng đẩy vào tới lút cán. Nói là đã thả lỏng nhưng vào lút cán thế này khiến em khóc nấc lên lần nữa. Cơ thể em như có luồng điện chạy qua, lỗ nhỏ không ngừng co bóp khiến gã sướng điên

Công Hiếu rút ra rồi lại đâm vào, âm thanh nhớp nháp không ngừng vang vọng khắp căn phòng, Từng cú dập của gã khiến cơ thể em nảy lên theo. Em không trụ nổi mất

"Áhh ưm ực e-em chịu khô..ng nổi nữa"-Em rên rỉ ngày càng to, hét có, khóc có.

Gã làm em đủ mọi tư thế, làm từ phòng ngủ đến phòng khách rồi lại ra tới ban công. Em chẳng thể nhớ nổi mình đã ra bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là giọng em khô rát vì rên la quá nhiều, gã ta cứ dập phành phạch trên cánh mông tròn,khiến nó từ trắng mịn chuyển sang đỏ ửng lúc nào không hay.

Gã Hiếu cực kì mạnh bạo, dù cho em có van xin bao nhiêu lần thì gã cũng không tha. Cho đến khi trời tờ mờ sáng gã mới chịu dừng, mà lúc đó em ngất con mẹ nó rồi còn đâu. Được cái là sau khi làm xong thì gã có bế em đi tắm, dọn qua drap giường và còn bôi thuốc cho em nữa.

...

Tới tận trưa thì Đức Trí mới chịu dậy, em cảm thấy xương khớp của mình như nát thành tương. Mỗi việc đi đứng cũng khiến em đau điếng người. Em giờ chỉ muốn đánh gã cho hả giận thôi, ai bảo làm em đau quá làm gì.

Em đi xuống nhà như thể đang mang bầu vậy, cứ cà nhắc trông rất đáng yêu. Gã đang ngồi ở phòng khách thì thấy cảnh này liền bật cười một phen. Làm cho em vừa giận vừa ngại.

"Lại đây với anh"- Hiếu nhìn biểu cảm phụng phịu của em là biết em đang giận gã rồi

"Hứ"-Cậu làm mặt đanh đá, nhưng vẫn đi tới chỗ gã

"Của em"-Gã lấy ra một hộp quà

"Hửm? Phần quà này, nó là của em họ tặng cho anh mà?"

"Đúng ời nhưng em họ chỉ nhận nó giúp anh thôi, nó là quà mà anh tặng em"

Đức Trí mở ra thì thấy một cặp nhẫn đôi lấp lánh, em bất ngờ nhìn gã

"Lấy anh nhé?"- Huỳnh Công Hiếu cười cười

Lời nói dịu dàng của gã khiến những giọt nước mắt hạnh phúc của em chảy dài trên má

"Em đồng ý"-Em cười tươi đáp lại lời cầu hôn của Hiếu

Hai người đeo nhẫn cho nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

/Cả đời này Huỳnh Công Hiếu chỉ yêu một mình Nguyễn Ngọc Đức Trí mà thôi/

🎉 Bạn đã đọc xong THẰNG GIÀ CHẾT TIỆT!!! 🎉
THẰNG GIÀ CHẾT TIỆT!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ