42

1.9K 76 8
                                    

Anh nằm xuống, Điền Chính Quốc đè đầu gối anh lại, Kim Thái Hanh cao hơn cậu nên đè bắp chân anh cũng vô dụng.

Cậu rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, một chút nước cũng không thả ra cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng không tức giận, anh cảm thấy bạn nhỏ như vậy rất đáng yêu.

Lần thứ nhất Kim Thái Hanh nâng người lên, hai người trực tiếp đối mặt, không giống như lúc Điền Chính Quốc vô tình đυ.ng vào, Kim Thái Hanh là cố ý. Anh khống chế khoảng cách sao cho vừa mập mờ mà lại không khiến Điền Chính Quốc phản cảm.

Lông mi Điền Chính Quốc run lên mấy lần, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Cậu vừa vận động xong nên trên mặt có một lớp mồ hôi mỏng, ngọn tóc cũng hơi ẩm, sắc mặt Kim Thái Hanh hơi sầm xuống.

Anh cũng chỉ trêu Điền Chính Quốc ở lần đầu, 55 cái gập bụng vẫn là một yêu cầu rất cao, nhưng cũng không tính là làm khó anh, con trai làm chừng năm mươi cái cũng không thành vấn đề.
Máy bấm giờ nhắc nhở đã hết thời gian, Điền Chính Quốc đếm được 75 cái.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Không phải là 76 à?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu không tính sai đâu, là 75 cái...

Kim Thái Hanh cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Nghĩ kĩ lại xem, có phải đếm thiếu cái đầu tiên rồi không?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, hình như là vậy, nguyên nhân đếm thiếu cái đầu tiên là vì Kim Thái Hanh bỗng dưng đến gần khiến tinh thần cậu loạn cả lên, quên sạch chuyện đếm số, nên hẳn là bắt đầu đếm từ cái thứ hai.

Anh mỉm cười, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Là 75 cái, tôi đếm nhầm."

Anh đến báo số lần cho cán sự thể dục, bạn nam kia bèn giơ ngón cái lên với anh: "Lớp trưởng lợi hại thật đấy!"

Kim Thái Hanh lễ độ mỉm cười.

Những người đã thi gập bụng xong có thể ở lại tòa tổng hợp chơi thể thao hoặc trở về lớp. Điền Chính Quốc đợi Trịnh Hạo Thạc thi xong thì tính cùng nhau về lớp, bạn hợp tác với Trịnh Hạo Thạc là Dương Vũ, Dương Vũ hơi yếu, lề mề mãi mới làm xong, y còn dám báo mình được 50 cái, bị cán sự đuổi theo đánh.
"Nhiều lắm là 20 cái, tôi lấy mạng mình ra thề luôn." Cán sự vỗ ngực, các kì trước đó, mỗi lần học thể dục, Dương Vũ thi cái gì cũng đều nằm trong hạng chót của lớp.

Trịnh Hạo Thạc kéo Điền Chính Quốc: "Quốc, đi đánh cầu lông đi, Trí Mẫn đang chơi cầu lông ở sân bên cạnh đó."

Điền Chính Quốc hiếu kì: "Lớp bọn nó cũng đang là tiết thể dục à?"

"Không, nhưng chủ nhiệm lớp bọn nó cho bọn nó một tiết trống để chơi cầu lông." Trong lời nói của Trịnh Hạo Thạc có chút ghen tỵ và hâm mộ.

Chủ nhiệm lớp Phác Trí Mẫn là một người đàn ông trung niên rất cường tráng và men lỳ, trông rất dữ tợn. Nếu vừa gặp người ta sẽ tưởng ông thầy này rất nghiêm khắc, nhưng thật ra thầy ấy lại là chủ nhiệm lớp dễ tính nhất cả trường, thỉnh thoảng còn xoa đầu học sinh để cổ vũ. Ngược lại, Lý Thư Nhã trông dịu dàng mà thanh tao lịch sự thật ra lại là chủ nhiệm lớp có yêu cầu cao nhất.
Cho một tiết trống để chơi? Có thể là lúc đó đầu đang thiếu đậu phộng nếu không thì chắc chắn sẽ không nghĩ ra cái chuyện không hợp lẽ thường như vậy đâu.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ