45

1.9K 67 4
                                    

Trông Kim Thái Hanh không có vẻ gì bất thường, anh nhẹ nhàng khóa kĩ cửa lớp học, sau đó còn đùa giỡn với Mẫn Doãn Kì hai câu.

Tầm mười giờ anh đi ra ngoài, Mẫn Doãn Kì nhìn thấy toàn bộ từ lầu hai nhà mình. Đêm hôm đó rất đen, khiến chùm hoa thược dược đủ màu trở nên diễm lệ đến đáng sợ, Kim Thái Hanh đứng ở ven đường, nhìn Mẫn Doãn Kì hớt hải chạy ra khỏi nhà.

Hắn đứng trước mặt Kim Thái Hanh, điều chỉnh lại cảm xúc, cẩn thận hỏi: "A Hanh, ông đi đâu vậy?"

Kim Thái Hanh cũng không giấu diếm hắn: "Đi gặp Quốc Quốc một chút."

Lông tơ cả người hắn lập tức dựng đứng, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là đến gặp. Mẫn Doãn Kì không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì trong lúc hắn không biết, hắn giả vờ như không hiểu: "Muộn như thế rồi, mai còn phải đi học đấy."
Kim Thái Hanh nhìn hắn một cái, đi ra ngoài đón xe.

Mẫn Doãn Kì đứng ở sau lưng gọi với theo: "A Hanh, xe của nhà ông đâu?"

Kim Thái Hanh không trả lời hắn, ngay cả bóng lưng anh cũng khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo u ám tột độ.

Mẫn Doãn Kì chạy vào nhà, quẹo lựa mười tám kiểu mới có được số điện thoại của Điền Chính Quốc, hắn muốn báo cho đối phương một tiếng, lại cảm thấy như vậy quá không có tình nghĩa anh em, nhưng nếu không nói cho đối phương, hắn lại cảm thấy mình đang hại A Hanh. Do dự thật lâu, hắn bèn nhắn cho Điền Chính Quốc một tin nhắn.

[Đêm mây đen gió lớn là lúc giết người.]

Hắn dùng một cái sim vứt đi ở trong nhà nên cũng không lo mình sẽ lòi đuôi, mà còn có thể giúp Điền Chính Quốc cảnh giác hơn.

Mẫn Doãn Kì lại không biết, cái sim này đã bị vứt xó quá lâu, chẳng biết làm sao mà bây giờ lại trở thành số điện thoại của bọn chào hàng lừa đảo, lúc Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn, ứng dụng điện thoại sẽ tự động nhắc nhở cậu đây là tin nhắn rác.
Điền Chính Quốc trực tiếp xóa đi.

Cậu xóa tin nhắn xong thì trước cửa nhà họ Điền có một chiếc xe taxi đỗ lại. Kim Thái Hanh bước xuống khỏi xe, lái xe tắt máy và đèn xe, cả xe lẫn người hòa vào trong bóng đêm.

Lúc đầu Kim Thái Hanh chuẩn bị gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, dụ dỗ cậu ra ngoài rồi trực tiếp mang đi, Điền Chính Quốc lại tự mình đi ra, cậu không nhìn về phía Kim Thái Hanh, chỗ đó quá tối quá âm u.

Lúc Điền Chính Quốc đứng ở ven đường nghe ca hát, Kim Thái Hanh đang ngồi ở trong xe cách đó không xa lẳng lặng nhìn.

Lần trước Điền Chính Quốc cũng hát bài này, bởi vì Kim Thái Hanh chê nên cậu nói sẽ sửa lại, Kim Thái Hanh nói được, cậu bé kia lập tức vui sướng vô cùng.

Dựa theo lời nói lần trước của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đoán không sai, người thanh niên đang hát kia chính là người bạn mà lần trước Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh nhàn nhã tựa lên ghế, đứa bé trai đứng cách đó không xa tinh khiết tới nỗi có thể khiến lòng người sụp đổ, hoàn toàn không giống với anh, và những người xung quanh anh.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ