67

1.5K 53 0
                                    

Điền Chính Quốc ép mình phải dời mắt khỏi mặt Kim Thái Hanh.

Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt Kim Thái Hanh tinh xảo như khắc như họa, không hiểu sao, Điền Chính Quốc lại cảm thấy, người trước mặt giống như yêu thần mê hoặc lòng người.

Điền Chính Quốc cắn răng, khuỷu tay mềm nhũn, cậu gần như là dùng toàn bộ sức lực còn lại đá vào vai phải Kim Thái Hanh, cuống họng rát bỏng như vừa uống phải nước sôi.

"Cút." Như con thú nhỏ bị trêu cho thẹn quá hóa giận.

Kim Thái Hanh cũng chỉ đến đó rồi ngừng, thuận thế thu tay lại, đón nhận ánh mắt của Điền Chính Quốc mà liếm khóe môi.

!!!!!!!!!!!!!!!!

Điền Chính Quốc sắp xù lông rồi.

Cậu bắn ra khỏi giường, vọt đến cửa, định xuống dưới nhà hít thở không khí, mở cửa ra lại thấy dì giúp việc đang bưng hoa quả cắt sẵn chuẩn bị gõ cửa.
Dì giúp việc bị Điền Chính Quốc làm cho hết hồn: "Sao thế? Sao mặt con đỏ vậy?"

Điền Chính Quốc không nói nên lời.

Cậu nhận lấy khay hoa quả trong tay dì, ấp úng nói không có việc gì.

Dì giúp việc hiểu rõ tính Điền Chính Quốc, đúng là quãng thời gian này ngoan ngoãn hơn trước, nhưng dì vẫn rất lo. Dì hơi nhìn vào trong phòng: "Con đừng có bắt nạt bạn cùng lớp đấy nhé."

Điền Chính Quốc: "..."

Có thể à? Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu đấy?

Nhưng Điền Chính Quốc lại không thể kể tội với người lớn, đành phải máy móc trả lời: "Con biết rồi ạ."

Dì giúp việc gật đầu nói: "Dì đang làm mì vằn thắn, trời mưa ăn súp nóng sẽ tốt hơn, bạn con có gì không ăn được không?"

Điền Chính Quốc định nói không biết.

"Không ăn tôm khô, rong biển và rau thơm ạ."

Nhưng thật ra trong tiềm thức cậu lại biết rõ, hiểu rất rõ.
Dì giúp việc vừa nói kén ăn là không tốt vừa đi xuống dưới lầu.

Điền Chính Quốc bưng một khay đầy ự hoa quả, chấp nhận số phận quay trở lại vào phòng, đặt đống hoa quả lên cái bàn ba chân nhỏ trên mặt thảm.

Không nói một lời lấy quần áo trong tủ ra đi tắm.

Kim Thái Hanh tưởng bé con đang tức giận rồi, quan sát một chút, thấy sau tai cậu là một mảng da thịt đỏ ửng cực kì bắt mắt, hóa ra là xấu hổ.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước.

Điền Chính Quốc chỉnh nhiệt độ nước thấp hơn bình thường, muốn hạ nhiệt cho cơ thể đang nóng rực.

Nhất là vị trí mắt cá chân, gần như bỏng vào trong cả máu rồi.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, nơi trước đó bị Kim Thái Hanh hôn có vết cắn lờ mờ, nhìn tưởng là hôn, nhưng thật ra là liếm cắn.

Lúc Điền Chính Quốc từ nhà tắm đi ra, Kim Thái Hanh đang xem phim, hững hờ tựa ở cuối giường. Anh nghe thấy tiếng nước ngừng, một giây sau, cửa phòng tắm được mở, cậu nhóc bước ra với mái tóc ướt nhẹp.
Ở trong căn phòng tắm hơi nóng lượn lờ, nhóc con bị hun cho mặt ửng hồng, giọt nước nhỏ từ đuôi tóc lăn xuống đến cổ, rồi lẩn trốn vào trong áo, khiến một phần vải bị ướt.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ