69

1.3K 46 2
                                    

Kim Thái Hanh rũ mắt, nét mặt có vẻ yếu đuối: "Anh không nên đùa với em như vậy."

Anh muốn hôn em.

"Sau này không dám nữa."

Anh muốn được ở bên em.

"Em đừng giận."

Anh thích em.

Kim Thái Hanh biết rõ Điền Chính Quốc sẽ ăn dáng vẻ thế nào, mà đúng thật là Điền Chính Quốc đối mặt với một Kim Thái Hanh như vậy cũng không thể giận nổi, lông vừa xù hết lên đã được vuốt lại ngay.

Điền Chính Quốc nặng nề vứt một quyển sách lên mặt bàn, Kim Thái Hanh nhìn ra nhóc con đã nguôi giận mới đứng thẳng lại, thản nhiên liếc nhìn Mẫn Doãn Kì ở bên cạnh: "Qua đây, dập đầu."

Mẫn Doãn Kì: "..."

Dập đầu thì hơi quá khoa trương, nhưng nếu Điền Chính Quốc thật sự tính dập đầu nhận tội, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ không ngăn cản.

Mẫn Doãn Kì ghé vào cửa sổ, giọng điệu vô cùng hèn mọn: "Anh Quốc ạ, em sai rồi, vừa rồi là một phút nông nổi nên em mới làm ra chuyện ngu si không suy xét, đùa cợt không chừng mực như thế. Em sẵn lòng chia nửa gia tài của mình cho anh để nhận tội ạ!"
Giọng nói rồi biểu cảm khi xin lỗi cực kì thành khẩn, nhưng một nửa gia tài, Điền Chính Quốc hoài nghi, cậu tò mò không biết một nửa gia tài của Mẫn Doãn Kì là bao nhiêu.

Kim Thái Hanh chỉ cần liếc qua đã biết nhóc con này đang nghĩ gì.

Anh đạp cho Mẫn Doãn Kì đang khua môi múa mép một phát, chậm rãi nói: "Kì thi tháng lần này cậu ta đứng thứ 200 mấy của khối nên ba cậu ta đã đóng băng tất cả tài khoản rồi. Trước mắt thì toàn bộ gia tài hiện giờ của cậu ta cộng lại cũng không đến 200 đồng*."

*Khoảng 700k vnd

Bảo sao hào phóng thế, cho một nửa cũng chưa đến 100 đồng nữa.

Điền Chính Quốc: "..."

-

Bắt đầu từ lúc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh xảy ra chút mâu thuẫn cho đến ngày mùng 2 tháng 11, thời tiết mấy ngày ở giữa lại đẹp lạ thường. Mặt trời ngày thu đủ gay gắt để phơi khô đống lá rụng, khiến sân cỏ dâng lên những cơn sóng màu vàng kim.
Mỗi buổi tối, bóng đêm tựa như tấm màn sân khấu khép lại phía chân trời, trên đó tô điểm hằng hà sa số những vì sao.

Vào tiết tự học buổi tối hôm mùng 2, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn nhắc nhở của Mai Lệ, như thể cô nhỏ sợ cậu quên mất vậy.

[Mai Lệ: Quốc Quốc, ngày mai anh chắc chắn phải đến đấy nhé, em sẽ cảm kích anh cả đời, em sẽ vì anh mà xông pha khói lửa lên núi đao xuống biển lửa cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.]

[Mai Lệ: Dạo gần đây con nhỏ hoa sen trắng đó suốt ngày dẫn theo thằng bạn trai cũ lượn qua lượn lại trước mặt em, làm em tởm chết đi được, mắng chửi kiểu gì cũng không đi, da mặt dày đến độ vô địch luôn, anh không thể tưởng tượng được đâu.]

Mai Lệ cũng chẳng cần Điền Chính Quốc trả lời, cô chỉ cần một chỗ để xả hết nỗi lòng thôi, cách màn hình cũng có thể tưởng tượng được cô nhóc ở đầu bên kia đang khoa tay múa chân tức xì khói thế nào.
Nhưng không biết vì sao, Điền Chính Quốc đọc tin nhắn của Mai Lệ lại nghĩ đến Kim Thái Hanh.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ