Điền Chính Quốc vốn đang nghe bà Điền kể chuyện, Kim Thái Hanh vừa nói xong, không chỉ có Điền Chính Quốc sửng sốt, ngay cả bà Điền cũng kinh ngạc nhìn về phía anh.
Điền Chính Quốc là người phản ứng lại đầu tiên, cậu lập tức quay sang nhìn nét mặt của lão Điền.
Bây giờ lão Điền phải phẫn nộ chửi ầm lên xách chổi ra đuổi Kim Thái Hanh mới phù hợp với thiết lập tính cách chuyên bao che của mình. Điền Chính Quốc ngồi đối diện Kim Thái Hanh, thò chân đạp cho đối phương một cái, anh cũng không tránh, cứ thế mà chịu đòn.
Phản ứng của Điền Đại Chí lại nằm ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc. Người đàn ông trung niên giữ nguyên động tác gắp thức ăn, lơ lửng trên không trung nửa ngày, cuối cùng im lặng đặt đũa xuống.
Ông cũng không phát cáu như mọi người tưởng tượng hoặc gàn dở châm chọc Kim Thái Hanh mấy câu, Điền Đại Chí giương mắt lên, thản nhiên nói một câu: "Vẫn còn quá sớm, sau này rồi tính."
Điền Đại Chí rất khó chịu, cõi lòng hiu quạnh, trống vắng đến mức ông không còn sức để rống Kim Thái Hanh nữa.
Bà Điền ho khan hai tiếng, cũng theo đó mà nói sau này rồi tính. Thật ra bà cảm thấy đứa bé Kim Thái Hanh này không tệ, chững chạc hơn Điền Chính Quốc rất nhiều, ngoài ra thì bà cũng đã nghe bà ngoại Kim Thái Hanh nói đủ thứ rực rỡ muôn màu rồi, lúc đầu còn tưởng rằng bà ấy lại khoác lác như mình, vì bà Điền thường tâng bốc cháu trai của mình với đám chị em trên quảng trường, thật giả lẫn lộn.
Nhưng bà ngoại Kim Thái Hanh không phóng đại, tất cả đều là thật, người thật so với sự miêu tả của bà ấy còn khiến người ta kinh ngạc hơn.
Nhưng bây giờ nói những chuyện này đúng là hơi sớm, vì ngoài Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ra, trong mắt tất cả mọi người, bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Tình yêu của trẻ con ấy hả, cháy được ba phút thôi.
Nhất là kiểu người như Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, những cám dỗ mà bọn họ sẽ còn phải đối mặt không chỉ gấp năm mà có thể còn gấp mười lần người bình thường.Ngay cả Điền Đại Chí và những người khác đều không cho rằng hai đứa có thể gìn giữ mối tình nồng cháy này được dài lâu, cho dù hiện giờ bọn họ đang cùng nhau ăn cơm.
Phụ huynh hai nhà đã đưa lì xì, nhưng cũng chỉ là mấy trò vặt cho lũ trẻ vui vẻ thôi, không ai coi là thật.
Ăn cơm xong, Điền Chính Quốc để tài xế đưa Kim Thái Hanh trở về.
Kim Thái Hanh ở ngay trước mặt Điền Chính Quốc tháo xuống cái đồng hồ đeo tay cũ, đeo lên chiếc mà Điền Đại Chí tặng. Điền Chính Quốc nhìn anh tiến hành một loạt động tác xong mới chậm rãi hỏi: "Kim Thái Hanh, vừa rồi anh làm thế là sao?"
"Sao?" Kim Thái Hanh nhấc lên con ngươi, lười biếng hỏi ngược lại.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh.Người kia cười một tiếng, trấn an Điền Chính Quốc: "Anh biết chú Điền sẽ không đồng ý, chỉ là rào đón trước thôi."
"Để tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý, bao gồm cả em nữa, Chính Quốc."
Kim Thái Hanh không nói đùa, để Điền Chính Quốc đứng đó, những suy nghĩ không thể lộ ra ngoài ánh sáng dần dậy lên trong lòng anh, từng chút quấn lên. Nói ra lại có chút đau lòng, anh thật sự không chờ nổi, muốn đưa người đến bên cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
Non-FictionVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!