Món quà.

386 38 1
                                    

Tôi nhìn theo bóng lưng của Hanni khi chúng tôi đi bộ trong một con phố nhỏ để tìm nơi ăn tối. Trước đó hai đứa đã ăn xong bữa trưa mà mẹ đã chuẩn bị cho, nhưng phần ăn của một người không thể lấp đầy hai cái bụng đói, nên chỉ đi dạo một lúc trong khu nghĩa trang thì chúng tôi lại bắt đầu cảm thấy đói.

"Ôi lạnh quá!"

Hanni nhảy cẫng lên khi chân chị trượt vào một đụn tuyết. Ở đây không giống thành phố, nên tuyết cũng lâu tan hơn. Chị đá hết chân này rồi chân kia lên trời để vũ đi hết lớp tuyết dính vào mắt cá chân. Dáng vẻ của chị lúc này chẳng khác gì trong tưởng tượng của tôi, nên tôi đã không thể nhịn được mà bật cười.

"Em cười gì thế? Có gì buồn cười sao?"

Hanni quay qua nhìn tôi. Tôi lắc đầu nhưng không thể giấu nỗi nụ cười trên môi mình. Tôi ôm lấy khuỷu tay của Hanni để giữ chị không bị trượt chân mà ngã.

"Không có gì đâu ạ."

"Ơ, nói không có gì mà sao em vẫn cười mãi thế?"

Hanni đánh nhẹ lên vai tôi.

"Thôi nào, đừng cười nữa. Đi nhanh lên nào, chị đói bụng rồi!"

"Dạ!"

Đã tuyên bố như vậy rồi mà khi bắt gặp ánh nắng đang chiếu lên một bụi hoa trà gần đó, không chút do dự, Hanni liền nắm lấy bàn tay của tôi mà kéo đi. Chị ấy còn quay qua nhìn tôi, vừa tươi cười vừa nói.

"Ta đi thôi Haerin à, đi về nơi có hoa nở nào!"

Làm sao tôi có thể từ chối được đây?

Nhưng ngắm hoa được một lúc thì trời cũng dần tối. Chúng tôi lại phải rảo bước mà đi tiếp. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được một hàng thịt nướng ở gần nhà cũ của ông bà ngoại. Ăn uống no nê xong hết rồi thì chúng tôi lại kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi để mua vài món ăn vặt.

Chúng tôi vừa về nhà ông bà ngoại thì trời cũng vừa sầm tối. Ông bà ngoại tôi hồi đó sống cùng gia đình dì út. Khi ông mất thì bà chuyển đến ở với gia đình tôi, bây giờ chỉ có gia đình dì sống ở đây. Nhưng ngày hôm nay gia đình dì đã về nhà chồng thăm họ hàng hết rồi, nên bây giờ chỉ có mỗi tôi và chị ở nhà.

Tra chìa khoá dự phòng mẹ đưa cho lúc sáng. Căn nhà chào đón chúng tôi bằng bóng tối và sự tỉnh lặng. Nhưng mọi lo sợ về những điều đang được giấu bên dưới lớp màng bóng tối đó liền tan biến đi hết khi Hanni chợt kéo tôi vào một cái ôm. Bàn tay chị siết lấy cả cơ thể của tôi, còn tôi thì dụa mặt mình lên vai chị.

"Chị nhớ em rất nhiều, Haerin à."

Hanni thì thầm bên tai tôi, đôi vai chị run lên nhè nhẹ.

"Em cũng vậy."

Tôi nắm lấy lưng áo của chị và đôi vai tôi cũng run lên theo đôi vai của chị.

Chị buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh sáng hắt vào từ ngoài sân vào làm làn da trên gương mặt chị trắng muốt. Đôi má chị hồng hồng không biết vì lạnh hay vì chị đang khóc. Chị mỉm cười để làm tôi vui lên và áp hai tay lên má của tôi âu yếm.

Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ