CHƯƠNG 20: Mượn tiền trả máu

205 15 0
                                    

"Có chuyện gì buồn hả em?" Duyên vừa chạy xe vừa hỏi, nét mặt của Triệu như vậy đảm bảo là đang có chuyện buồn. Cô hỏi nhưng nhất định Triệu không nói, chỉ nhè nhẹ dựa đầu vào vai cô cho cô chở đi ăn trưa. Nếu là Triệu thường ngày cô bé thường hay cằn nhằn cô tốn tiền ăn tiệm, muốn tự tay nấu đồ ăn cho cô ăn, hôm nay chịu đi ăn cơm tiệm tức là đang chán nản, buồn bã đến độ chẳng muốn nấu cơm cho người yêu mình ăn.

"Dạ không."

"Em nói xạo với Gấu làm gì? Chị không phải người yêu của em hả?"

"Xin Gấu đó, đừng hỏi nữa." Triệu ôm chặt Duyên trong vòng tay, đầu cô dựa sát vào vai chị ấy. Cô không muốn chị ấy biết hoàn cảnh của gia đình mình, vì khi hai người yêu nhau, gia cảnh của chị ấy và cô đã có sự chênh lệch lớn, cô càng yêu Duyên càng không muốn Duyên thương hại mình.

Duyên im lặng không hỏi nữa, vì cô nghĩ mình có thể hỏi mẹ Triệu sau khi cô về nhà. Nếu Triệu không muốn cô giúp mình, cô có thể trực tiếp giúp bà Hường. Những vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền tức là những vấn đề nhỏ, cô không muốn để gương mặt của Triệu phải nhuốm u buồn, cô yêu và luôn muốn bé sống vui vẻ, thoải mái như trước giờ vẫn thế.

Nhưng cô đã nhầm, khi cô hỏi bà Hường cũng bảo là không có gì cả, hai mẹ con ấy nhất định có vấn đề nhưng giấu cô. Cô dò hỏi cỡ nào cũng không ra, ra hiệu cho bà Hường biết cô có tiền cũng không được. Họ giấu ỉm vấn đề đi, điều này càng làm cô lo lắng hơn.

Ở một con hẻm nhỏ, ông Thuận ngồi nhấp chén rượu với bạn bè của mình, trên tay vẫn còn cầm một điếu thuốc cháy dở. Ông đang bận suy nghĩ xem mình có nên bỏ ra thêm một trăm ngàn đánh cờ nữa không, dù sao hôm nay cũng đã thua đậm rồi. Mấy ngày hôm nay ông có thiếu nợ cỡ nào bà vợ già ở nhà cũng trả được, vậy nên ông mạnh tay mượn hai mươi triệu, chơi từ từ cho đã. Bây giờ trong túi ông còn được hai triệu rưỡi, có thể chơi từ đây đến cuối tuần. Nếu thắng ông còn có thể lấy lại gấp đôi vốn.

"Ê, mày mượn của thằng cha Bạc hai chục rồi tính chừng nào trả mậy?" Ông Lâm gắp mồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm để át đi vị đắng của rượu đế, lão Thuận này đúng là mạnh tay, mượn hẳn hai mươi triệu. Ở đây chắc cũng chỉ có lão là giỏi nhất.

"Dạo này con vợ tao nó có tiền, chắc chị nó gửi về cho nó. Nên tao đách sợ." Ông cười hà hà, mấy hôm nay nợ lớn nợ nhỏ gì vợ ông đều trả giúp. Ông nghĩ là chị hai của bà Hường len lén gửi tiền cho bà ấy, bà ấy không nói ông tự trữ làm của riêng.

Nhóm bạn ăn nhậu từ sáng đã bắt đầu uống rượu, đến trưa đã xỉn quắt cần câu. Ông Thuận đi loạng choạng về nhà, lúc định rẽ qua một hẻm nhỏ thì bị chặn lại. Thằng Bạc đứng trước mặt ông hung tợn, hình xăm chạy dọc hai bên tay đến đáng sợ. Ông từng nghe mọi người bàn tán rằng thằng Bạc thời trước còn ở trong nhóm của Dung Hà, ai ai cũng nể sợ. Hai năm trước đàn chị Dung Hà bị người của Năm Cam "xử" vì bất hợp tác, vậy nên thằng Bạc mới phải ra riêng tự kiếm kế sinh nhai.

"Ông già, đmm, trốn tao hả?" Thằng Bạc cười khẩy, kiếm mấy ngày nay rốt cuộc cũng có thể kiếm được ông già này. Vì mấy hôm trước ông ấy mượn đều trả đúng hạn, vậy nên hắn tất tay cho mượn hai chục triệu, ai mà ngờ ông ấy định trốn nó.

[Triệu Duyên] [ cover] Khoảng cách của hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ