Lão đại quả nhiên không tầm thường!
Đi vào nhà hàng, Vương Nhất Bác bước đến bàn lễ tân lấy thẻ VIP của nhà hàng ra, Vương Nhất Bác phát hiện nhà hàng hôm nay đặc biệt yên tĩnh, nhìn không thấy một bàn khách nào.
Lễ tân xem qua thẻ, khó xử nhìn Vương Nhất Bác, bộ dáng nói không nên lời.
“Ngươi nói đi!” Nhìn thấy bộ dạng của lễ tân, Vương Nhất Bác cảm thấy không có chuyện gì tốt.
"Là như vầy, Vương tiên sinh, tối nay ở đây đã đặt chỗ hết rồi, là một vị khách hàng VIP khác, rất xin lỗi, Vương tiên sinh." Nhân viên run rẩy trả lại thẻ cho Vương Nhất Bác, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác, nhất định hôm nay cậu ra ngoài không xem lịch, gặp phải hai đại lão.
“Tôi đã gọi điện trước cho các ngươi, các ngươi cũng không nói với tôi có người đặt trước.” Lễ tân nghe xong, mặc dù giọng điệu của Vương Nhất Bác không thay đổi, nhưng lễ tân vẫn cảm thấy lông tơ sau lưng dựng lên.
“Thật xin lỗi, vị khách kia đặt phòng sau khi ngài gọi xong.” Nhân viên lễ tân run rẩy nói, mắt nhìn xuống đất.
"Người kia đặt bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi!" Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, hôm nay hiếm khi đưa Tiêu Chiến đi ăn cơm, tâm trạng tốt của Vương Nhất Bác đều bị phá hủy.
Lễ tân ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bộ dáng thập phần khó xử, vừa nhìn đã biết, vị này là người của Tập đoàn Hào Lệ, nhưng vị kia cũng là nhân vật có tiếng tăm, cả hai người hắn không dám xúc phạm.
Đang ở bàn lễ tân do dự không biết nên nói gì, sau lưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác truyền đến tiếng bước chân.
Người đến là một gã đàn ông mặc âu phục đi giày Tây, theo sau là mấy người cũng đồng dạng như vậy, nhưng thoạt nhìn tuổi tác đều lớn hơn anh ta. Tóc của người đàn ông được xịt keo cố định, từng sợi tóc dán chặt, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, nhưng kết hợp với đôi mắt hồng đào kia lại như một làn gió xuân, một thân âu phục được ủi phẳng phiu, như công tử nho nhã.
Vương Nhất Bác nhìn người tới, trong lòng thầm ngạc nhiên, đây là Hàn Thiếu Công, tương lai là người đứng đầu của Tập đoàn Hoa Đông, anh ta khác với Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã tiếp xúc với công việc kinh doanh của gia đình, cho nên hiện tại công ty cơ bản đều do Hàn Thiếu Công quản lý, người phụ trách công ty, cha của anh ta xem như lui về sau.
Hàn Thiếu Công đến bàn lễ tân, sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể, rồi trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, có lẽ là trợ lý của anh ta.
Hàn Thiếu Công đến trước mặt Vương Nhất Bác, thân thiện nói: "Thật xin lỗi, là trợ lý của tôi chuyện bé xé ra to rồi! Hy vọng ngài bỏ qua cho."
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay trước mặt, lại nhìn Hàn Thiếu Công, Hàn Thiếu Công cười khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, rất chân thành, Vương Nhất Bác cũng mỉm cười, bắt tay, trả lời: “Không sao!”
Hàn Thiếu Công không nhận ra Vương Nhất Bác, bởi vì Vương Nhất Bác rất ít khi tham gia họp mặt kinh doanh, huống chi là lần đầu tiên về nước sau nhiều năm như vậy, nhưng nhìn nam hài tử trước mặt, anh ta vậy mà không kìm lòng được muốn đến gần cậu, nếu không loại chuyện nhỏ nhặt này, anh ta căn bản không cần tự mình xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanficTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg