1.
Seokjin có thói quen kỳ lạ, mỗi lúc anh buồn bực hoặc có việc gì cần suy nghĩ như tự hỏi nhân sinh thì đều chui vào bếp nấu ăn.
Theo cách giải thích của anh thì hơi ấm của lửa sẽ giúp trung khu thần kinh được thả lỏng, từ đó có thể đạt tới trạng thái tốt nhất để suy nghĩ.
Đối với kiểu đam mê đặc biệt của anh, Jisoo tuy thấy hơi buồn cười nhưng cũng tỏ thái độ tích cực. Anh thích nấu cơm, cô thích ăn ké, có thể nói là duyên trời tác hợp.
Ví dụ hiện tại, Jisoo mới từ nơi trượt băng về, nghe trong phòng bếp có tiếng động, cô tò mò thò đầu vào xem xét. Trên bếp có một nồi canh cá đang sôi ùng ục, khiến người ta phải nuốt nước miếng. Mà bên bếp bên kia, "xèo" tiếng dầu cho vào nồi nóng, Seokjin cho tỏi, hành, tương hột vào xào cho ra màu hồng, sau đó cho ớt vào, lập tức một mùi cay nồng toả ra, làm đầu lưỡi cũng muốn mê mẩn.
Thì ra hôm nay ăn cơm với cá hầm ớt.
Jisoo sờ bụng đang kêu ục ục, nhìn người đang mặc tạp dề hồng, đang chăm chú nấu ăn, sau đó mang một miếng khăn giấy tới lau mồ hôi trên trán anh, cười hỏi "Không lẽ hôm nay có vấn đề gì khó giải quyết hả? Có cần em giúp gì không?"
Seokjin liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc "Không cần, có đầu óc em càng không rối hơn"
Trong nháy mắt cô ý thức được – Seokjin đang giận dỗi!
Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn! Jisoo nhanh chóng tự kiểm điểm bản thân, nhưng moi hết đầu óc ra cũng không biết mình dẫm phải đuôi anh lúc nào?
Cô rất thành thật hỏi anh vài câu, thấy anh không có ý nguôi giận, cũng lười phải xum xoe với anh, cũng không muốn hơn thua với anh, trực tiếp đem khăn giấy đập vào gáy anh "Thôi, anh từ từ bình tĩnh lại đi"
Dứt lời, quay người bỏ vô phòng ngủ.
Seokjin thấy cô không tim không phổi, sắc mặt càng u ám, nhìn trong nồi cá hầm ớt sôi lục bục, từng mảng màu đỏ hồng kết lại, càng cảm thấy bực bội.
Thật ra, Jisoo chỉ giả vờ bình thản, vừa vào phòng, cô lập tức ôm gối lăn lộn rên rỉ.
Tính ra cô với Seokjin quen biết đã 15 năm. Cô tự nhận thấy mình rất hiểu anh, ngay cả việc anh thích màu quần lót là gì cũng biết. Nhưng với tình hình vừa rồi, cô lại thấy lòng đàn ông như kim đáy biển, bản thân không hiểu gì về anh hết!
Ra được kết luận đó, cô rất buồn rầu, mà không đoán được nguyên nhân Seokjin tức giận, cô càng buồn rầu hơn!
Cô xoa huyệt thái dương, gọi điện thoại cho cô bạn thân "Tao có một chuyện không rõ, cầu Jennie đại thần chỉ dẫn thoát khỏi bến mê!"
Bạn bè thân thiết nhiều năm, Jisoo vừa vẫy đuôi là Jennie biết ngay là cô muốn gì.
"Stop! Tao không muốn nghe chuyện vụn vặt của vợ chồng mày!"
"Lần này không phải chuyện lông gà vỏ tỏi, mà là chuyện lớn, người chết nhà sập đó – Seokjin muốn bỏ tao"
Jennie sợ hãi "Mày ngoại tình?"