"Giám đốc có cần tôi ở lại cùng không?" Milk gõ cửa.
"Không cần. Hôm nay có lẽ tôi sẽ tăng ca tới tối muộn." Nani trả lời.
Sau bao tháng chuẩn bị, dự án mới đã được chính thức đưa vào hoạt động. Đây là giai đoạn tối ưu cho việc quảng bá dự án tới với công chúng. Vì vậy mỗi ngày Nani đều đầu tắp mặt tối, tăng ca liên tục, thiểu điều dọn nhà lên công ty ở luôn.
Ngắm nhìn từng giọt mưa lóng lánh ngoài cửa sổ, Nani nghĩ ngợi vu vơ. Anh cảm thấy bản thân dạo này dành thật nhiều tâm trí nghĩ về tên cao nghều kia. Tới nỗi ban ngày không tập trung được dẫn tới năng suất giảm sút, hại anh phải tăng ca thêm mỗi tối. Kể ra cũng hơi nhớ.
Nghĩ vậy, Nani một lần nữa xốc lại tinh thần, quay trở về tập trung vào số liệu trước mặt.
Những con số và dòng kẻ trên bảng tính bắt đầu mờ đi trước mắt khi Nani liên tục kiểm tra qua lại giữa các trang tính, cố gắng tìm ra điểm mâu thuẫn giữa các số liệu.
"Có vẻ đêm nay mình sẽ phải ngủ lại văn phòng thêm lần nữa." Nani nghĩ thầm khi dùng tay xoa hai huyệt thái dương đau nhức một cách mệt mỏi. Số liệu không khớp sẽ là nguy cơ gây thiệt hại lớn cho công ty, vì vậy Nani muốn chỉnh đốn lại chúng càng sớm càng tốt.
Tầm mắt anh dừng lại trên chiếc bàn làm việc đang chất đầy giấy tờ, lại vô thức nhớ tới hình dáng từng thoải mái ngồi lên trên, còn có ánh mắt mỉm cười nhìn xuống anh. Khoảnh khắc đó, anh có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình từ đáy mắt đối phương. Ánh mắt sẫm màu hơn cả hoàng hôn.
Nani một lần nữa cố ép bản thân phải tập trung vào màn hình máy tính trước mặt, nhưng đầu anh liên tục đau nhói với mức độ ngày một nghiêm trọng. Nani lục lọi trong ngăn kéo dưới bàn làm việc tìm thuốc giảm đau và không may là anh đã dùng hết số thuốc dự trữ. Trợ lý và thư ký đều đã về hết, chỉ còn mình Nani ở công ty ngay bây giờ. Tất nhiên anh chả muốn ra ngoài mua thuốc vào lúc mưa gió như này.
Có vẻ đầu óc Nani đang không sáng suốt cho lắm, bởi vì anh đột nhiên muốn gọi cho Dew để than vãn. Muốn nghe giọng nói ấm áp cưng chiều kia.
Nghĩ là làm, Nani lấy điện thoại ra tìm số của Dew. Người kia bắt máy nhanh một cách đáng ngạc nhiên dù đã đêm muộn.
"N'Dew. Với cường độ tăng ca dạo này của anh. Anh nghĩ mình bị bệnh rồi." Nani nói ngay khi cuộc gọi kết nối. Anh hy vọng mình không bị sốt, anh không thể để bị ốm vào lúc này được.
"Anh không nghĩ mình còn sức lái xe về nhà, chắc lại ngủ ở văn phòng đêm nay thôi." Nani tiếp tục, nhắm mắt lại và ngả người ra ghế. "Nè, nghe nói gì không vậy?"
"Anh vẫn còn làm việc?"
Giọng nói quen thuộc của Dew vang lên, hơi trầm hơn bình thường, có vẻ bị cuộc gọi đánh thức.
"Em ngủ rồi sao?" Nani buồn cười nói.
"Chỉ chợp mắt một lúc thôi, em đang định chuẩn bị nốt cho buổi bảo vệ luận án sắp tới." Dew trấn an anh và hỏi lại. "Anh định ngủ ở văn phòng hả? Hay em qua đón nha?"
"Không có gì to tát đâu. Anh vẫn hay ngủ lại mỗi khi quá nhiều công việc phải giải quyết." Nani giải thích, hy vọng cuộc trò chuyện có thể kết thúc sớm vì mí mắt anh đang sụp xuống rồi.
"Em sẽ qua đón anh." Dew ngắn gọn nói, kèm theo đó là tiếng xột xoạt của quần áo.
Trước khi Nani kịp phản đối thì anh đã nghe được tiếng đóng cửa và giọng cười từ đầu dây bên kia. "Em ra khỏi nhà rồi, chờ chút nhé."
Trong vòng 15 phút, Dew đến trên chiếc xe thể thao hào nhoáng của mình, với tiếng động cơ ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh của buổi tối, Nani có thể nghe thấy tiếng trước cả khi chiếc xe đỗ lại.
Mặt đất ướt đẫm mùi mưa, thân ảnh cao ráo rời khỏi xe. Trong tay cậu cầm một chiếc ô đen, xoay người đi tới. Những giọt nước chảy dọc theo chiếc ô sẫm màu, nhẹ nhàng nhỏ giọt trên mặt đất. Trên người Dew tựa như vẫn còn quanh quẩn hơi nước mờ ảo, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Nani ẩn chứa ý cười mong manh.
Đi về phía Nani đứng, Dew nhìn anh và nhẹ nhàng nói. "Trông anh như sắp đứng tại chỗ ngủ gật luôn rồi. Đi thôi, em đưa anh về."
Quá mệt mỏi để suy nghĩ, Nani nở một nụ cười ngái ngủ đáp lại và dễ dãi gật đầu, quyết định sẽ lo liệu mọi thứ sau khi anh đã có một giấc ngủ thoải mái trên chiếc giường của mình.
Thành phố được gột rửa sạch sẽ như mới sau cơn mưa giông, chỉ còn sót lại một chút cảm giác mát mẻ trong không khí, giống như đang chuẩn bị trước cho tiết trời đầu đông. Thỉnh thoảng vẫn có những hạt mưa trong veo như thủy tinh rơi xuống, đập lộp bộp vào cửa xe.
Cuốn theo cơn buồn ngủ, Nani một lần nữa chìm vào giấc ngủ, không biết có nghe được lời thì thầm của người cầm lái hay không.
"You'll be the dead of me."
-
Nani thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác thoải mái và sảng khoái so với cả tuần qua.
Đắm mình trong cảm giác hiếm hoi không thấy mệt mỏi đến tận xương tủy, Nani nằm dài trên giường, hai chân duỗi thẳng dưới chăn, và khi mở mắt ra, anh nhận ra rằng bản thân không ở trong phòng của mình.
Đập vào mắt Nani không phải là bức tường màu kem trong phòng ngủ của anh, cũng không phải là trần nhà màu xám của văn phòng với ánh đèn huỳnh quang chói mắt. Thay vào đó, Nani thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn lạ lùng, những bức tường được trang trí bằng các áp phích đủ loại màu sắc. Căn phòng chứa đầy những đồ dùng khác nhau khiến nơi này có cảm giác sống động hơn hẳn so với căn hộ của Nani.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra và Dew thò đầu vào, mái tóc của cậu ta rối bù như vừa ngủ dậy.
"Chào buổi sáng, P'Nani." Dew chào, giọng trầm và khàn hơn vì mới ngủ dậy. "Em không biết là anh có đổi mật khẩu căn hộ sau lần trước em tới hay không. Và anh đã ngủ say ngay khi lên xe nên em không muốn đánh thức anh để hỏi. Thay vào đó,em đã đưa anh tới nhà mình. Hy vọng anh không phiền."
"Ồ. Anh không phiền đâu..." Nani trả lời, rồi bị phân tâm khi nhìn chiếc áo phông rộng mà bản thân đang mặc.
Dew quan sát phản ứng chậm chạp của Nani do ngái ngủ liền bật cười trước sự đáng yêu mà tốt tính giải thích. "May mà anh không sốt. Nhưng lại ra khá nhiều mồ hôi, nên em đã thay đồ cho anh. Yên tâm lần này em không có làm gì xằng bậy đâu."
"Thật là một quý ông lịch sự." Nani mỉa mai, vẫn lười biếng chưa chịu rời giường.
Mặc kệ sự trêu chọc của anh chồng sắp cưới, Dew quay người đi. "Em đi chuẩn bị bữa sáng đây. Cửa bên trái là vệ sinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
DewNani | 419 là đối tượng kết hôn?
FanficNani muốn trốn đi chơi trước khi bị gia đình bắt về để kết hôn với một người bản thân chưa hề gặp mặt. Nhưng tại sao người trong hình nền điện thoại của đối tượng 419 trông giống vị bố chồng tương lai của anh quá vậy? Mình biết tên truyện hơi bị trẩ...